Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325123

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.

bị gió cuốn đi càng lúc càng xa. Diêm Tiểu

Đóa chỉ thẫn thờ đứng ở đó yên lặng nhìn, nhìn nghiêng nghiêng một bên

mặt của Cố Nặc Nhất, anh trông giống như một vị thần, toát ra vẻ trầm tư u uất: "Mấy năm nay rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy hả? Không lo học

hành, mà đi nhiễm bao nhiêu thói hư tật xấu như vậy. Tôi ngày xưa sao

lại đi quen cậu nhỉ?"

Diêm Tiểu Đóa cứ tưởng rằng mình không nói thì Cố Nặc Nhất vĩnh viễn sẽ

không bao giờ biết được chuyện của cô nhưng cô đã nhầm. Cố Nặc Nhất biết chuyện mẹ cô đã qua đời, cũng biết chuyện cô thi trượt đại học, còn

biết chuyện năm trước cô đã cắt hợp đồng với công ty Kinh Kỳ, biết hết

tất cả những chuyện khó coi mà cô muốn giấu giếm.

Nhưng Diêm Tiểu Đóa phải nhẫn nhịn, ai bảo bây giờ cô đang phải cầu cứu

sự giúp đỡ của cậu ấy, cô bắt buộc phải hạ giọng nuốt giận vào trong.

Những giọt nước mắt rung rung chực trào ra trên khóe mắt bị Diêm Tiểu

Đóa cố gắng nén ngược vào trong, cô cười một cách miễn cưỡng: "Mình từ

trước đến nay đều như vậy, bây giờ cậu đã trở thành ngôi sao nổi đình

nổi đám rồi, đã không

còn coi ai ra gì nữa rồi."

Trong

làng Diêm Tiểu Đóa cũng rất không thoải mái, nhưng bây giờ đối với cô mà nói, quá nhạy cảm thì chỉ là tự mình chuốc lấy u sầu thôi. Cố Nặc Nhất

trầm tư đến kì lạ, anh đẩy Diêm Tiểu Đóa ra và lên xe, khởi động máy rồi vút đi. Nhìn vào hình ảnh Diêm Tiểu Đóa đang chầm chậm ngồi xổm xuống

qua gương chiếu hậu, anh xoay mạnh vô lăng, xe chồm lên trên con đường

trải nhựa, bòng dáng Diêm Tiểu Đóa mất hút hoàn toàn.

Cố Nặc Nhất nhai một viên kẹo Xylitol, mùi kẹo thơm mát lan tỏa trong miệng,

thuốc đã phát tác nên chứng đau đầu đã giảm đi đôi chút. Khuôn mặt muốn

khóc nhưng lại cố mỉm cười của Diêm Tiểu Đóa cứ lởn vởn trong đầu, anh

cầm lấy điện thoại, tìm số điện thoại đó trong danh mục "Cuộc gọi đã

nhận" và bấm gọi đi. Không cần phải đợi lâu, chỉ một tiếng chuông là đầu kia

nghe máy luôn: "Một tiếng nữa tôi sẽ về, hẹn gặp ở chỗ nào đó đi"

Diêm Tiểu Đóa ngồi xổm ở đó rất lâu, gió xuân vỗ nhẹ vào mặt khiến đôi gò má cô ửng hồng, cô hít hà rồi lại tiếp tục nhổ đứt mấy cây cỏ xung quanh

một cách nhàm chán. Trong vòng bán kính một mét đổ lại, có lẽ sau này

không thể mọc được nữa. Cô gọi một bát mì ở một quán ăn nhỏ ven đường

rồi ăn ngấu nghiến. A Hoa lại gọi điện tới, Diêm Tiểu Đóa gắt gỏng nghe

điện thoại: "Anh

lại làm sao thế hả?"

"Tiểu Đóa, cô vẫn

đang ở bên ngoài đấy chứ? Cô đừng có đi đâu đấy nhé! Ngày mai tôi bị

giải tới trại giam giữ rồi. Cô tìm người nào đó, trong vòng mười ngày

nhất định phải nghĩ cách cứu tôi ra, nếu không là tôi sẽ bị giải đến Hà

Bắc đấy."

Nước bát mì không một váng mỡ, phản chiếu hình ảnh đôi mắt đang vằn lên

những tia máu đỏ ngầu của Diêm Tiểu Đóa, cô dùng đũa gảy gảy mấy sợi mì, nói một cách tức giận không thể kiềm chế: "Anh nghĩ tôi là ai cơ chứ?

Tôi

biết đi đâu để tìm người quen cho anh đây? Anh đã làm nhừng việc xấu xa

đáng hổ thẹn như vậy, bị nhốt nửa năm cũng tốt, đỡ phá hoại cái xã hội này

thêm nữa!"

A Hoa vẫn đang thốt ra những câu nịnh nọt nhưng Diêm Tiểu Đóa không muốn

nghe nữa, liền tắt máy. Một bát mì đại tướng mà cô ăn sạch sành sanh,

đến một ngụm canh cũng không chừa lại. Bụng đã ấm lên nhiều, cô ngồi thừ người ra ở trong quán ăn. Mặc dù cô nói những lời tức tối khó nghe với A Hoa, nhưng vẫn phải tìm cách gì đó mới được.

Diêm Tiểu Đóa

đi ra đi vào đồn công an không biết phải tìm ai. Ngày mai là cuối tuần

rồi, đồn công an vào buổi chiều vắng vẻ đìu hiu. Cô hạ quyết tâm, xem ra giờ chỉ còn cách đi tìm cái công ty mời cô làm gương mặt đại diện thôi.

Lúc vội vội vàng vàng rời khỏi Bắc Kinh, cô không kịp trang điểm, đành mua đại mấy đồ mĩ phẩm rẻ tiền mười mấy tệ trên mấy quầy ven đường, trang điểm qua loa chút ít, rồi gọi điện cho công ty. Người của

các doanh nghiệp ở cái thị trấn nhỏ này dù sao cũng ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nghe nói Diêm Tiểu Đóa muốn gặp người phụ trách

phòng Truyền tôong - PR, không ngờ đến tổng giám đốc cũng cùng ra để đón tiếp.

Diêm Tiểu Đóa trông rất ra dáng, nghiêm nghị, không

nói cười lung tung, phóng khoáng kí một cái vào quyển lịch để bàn của

tổng giám đốc. Ông tổng giám đốc đầu tóc bóng lộn sau khi được chụp ảnh

chung với Diêm Tiểu Đóa thì sung sướng cười toe toét hết cỡ, yêu cầu cô

thư kí phải ngay lập tức đi rửa ảnh cỡ năm mươi xen ti mét, rồi đóng

khung lại treo ở hành lang công ty. Diêm Tiểu Đóa tán hươu tán vượn,

vòng vo tam quốc mãi, cuối cùng cũng chuyển được chủ đề sang chuyện của A Hoa.

Tổng giám đốc nghe xong đầu đuôi câu chuyện, xoa xoa

cái đầu bóng loáng: "Chuyện của cô Diêm cũng là chuyện của chúng tôi,

chỉ có điều hơi khó giải quyết. Đợt này đúng vào dịp cao điểm trấn áp

tội phạm, mặc dù chúng tôi là người của địa phương này, nhưng cũng phải

tuân thủ pháp luật chứ, cô

Diêm nhỉ?"

Dáng vẻ của một

ngôi sao lớn lâu lắm rồi không được dùng nên bây giờ hơi thiếu tự nhiên

đôi chút. Diêm Tiểu Đóa cười một cách rất lịch sự, cơ hai bên

gò má đã mỏi nhừ từ lâu rồi: "Vâng


XtGem Forum catalog