
ả cậu ngay."
"Nếu mình nói là không được thì sao?"
Cố Nặc Nhất rất cao, Diêm Tiểu Đóa phải ngẩng cao lên mới nhìn rõ thái độ
thể hiện trên khuôn mặt của anh. Cô cười một cách Bé Ngốc: "Nghe cậu nói
kìa, chúng ta quan hệ như thế nào chứ, có cần thiết phải phân biệt rạch
ròi
như thế không?"
Diêm Tiểu Đóa còn chưa kịp định thần thì chiếc thẻ trong tay đã bị Cố Nặc
Nhất giật lấy: "Mình và cậu có quan hệ gì?"
Cô mím chặt đôi môi rồi dần cứng đờ người ra, đúng vậy, cậu ấy và cô có
quan hệ gì chứ? Cậu ấy giúp cô, tất cả là dựa vào tâm trạng. Nếu tâm
trạng
của Cố Nặc Nhất không tốt thì Diêm Tiểu Đóa cô đây cũng chả là cái gì hết.
Cho dù có cãi nhau hay tranh luận như thế nào đi chăng nữa thì nửa tiếng
đồng hồ sau, Diêm Tiểu Đóa đã ngồi trên chiếc xe thể thao của Cố Nặc
Nhất. Ánh mặt trời buổi ban mai thật rực rỡ, nhưng bụng Diêm Tiểu Đóa
đang sôi sùng sục. Trong ba lô rõ ràng là đã có đồ ăn sáng nhưng cô
không dám lấy ra, Cố Nặc Nhất rất ghét người khác ăn uống trong xe của
mình.
Ánh nắng bắt đầu chói mắt, Cố Nặc Nhất đeo kính râm
lên. Anh bật bộ đàm trên xe, bảo Tiểu Nhã giúp anh lùi lại lịch gặp mặt
chụp ảnh với tòa soạn tạp chí. Diêm Tiểu Đóa không tránh khỏi đứng ngồi
không yên: "Không làm việc
liệu có được không? Nếu không thì cậu đưa mình đến bến xe là được rồi."
"Thôi đi, nếu không buổi tối cậu không về được, lại phiền đến tôi." Ngón tay
Cố Nặc Nhất đặt hờ trên vô lăng, anh nghĩ đến chuyện sắp phải đi qua đoạn
đường đất đá lổn nhổn mà cảm thấy khó chịu. Đi xe thể thao thì vấn đề đó là
nhược điểm, gầm xe quá thấp, di chuyển trên những đoạn đường gập ghềnh
sỏi đá là chuyện đáng phải lo lắng.
Cố Nặc Nhất đậu xe trước cửa đồn công an của thị trấn, lấy từ trong cốp xe ra một cọc nhân dân
tệ rồi ném vào lòng Diêm Tiểu Đóa: "Đi nhanh về nhanh,
buổi trưa mình còn phải họp."
Bị cọc tiền nặng như đá ném phải, Diêm Tiểu Đóa đau điếng, cô ôm tiền chạy vội ngay vào đồn công an. Cố Nặc Nhất xuống xe, không khí ở cái thị
trấn này thật trong lành, thoang thoảng mùi thơm của hoa cỏ. Anh uống
ngụm nước khoáng để nuốt hai viên thuốc giảm đau, làm việc liên tục
trong thời gian dài khiến cho chứng đau nửa đầu của anh càng ngày càng
nghiêm trọng. Nếu tình trạng chết dở này vẫn còn tiếp diễn nữa thì phải
nghỉ làm là điều không tránh khỏi.
Cố Nặc Nhất vươn vai một
cái. Ghế sofa ở nhà Diêm Tiểu Đóa tuy hơi nhỏ nhưng rất thoải mái, nếu
bỏ qua cái chuyện điện thoại đáng ghét kia đi thì anh cũng coi như đã
ngủ được một giấc ngon lành. Nhưng quả là không thể tưởng tượng được
rằng, Diêm Tiểu Đóa lại là bạn bè từ xưa với cái tên A Hoa nhàn rỗi vô
tích sự đó.
Điện thọai rung liên hồi, Cố Nặc Nhất nhìn cái
tên người gọi đến được hiện trên màn hình, rồi nhận điện thoại với thái
độ không thích thú gì: "Chị Nhược Lan à, sớm đã nói với chị là không
muốn gặp bà ấy rồi. Tôi đang ở một chỗ
cách rất xa thành phố, buổi trưa cũng không thể về kịp được đâu."
Đầu kia điện thoại vẫn đang tiếp tục nói cái gì đó, Cố Nặc Nhất thở hắt ra
một hơi rất dài: "Chuyện của bà ấy tôi không muốn can thiệp vào."
Cuối cùng thì cũng chấm dứt được cuộc nói chuyện, Cố Nặc Nhất thuận tay
quẳng điện thoại lên trên ghế qua cửa sổ xe, một ngày với tâm trạng tốt
như vậy mà lại bị chuyện này phá hoại.
Phía sau anh vọng lại tiếng bước chân nhỏ nhưng gấp gáp, Diêm Tiểu Đóa đang hấp ta hấp tấp
chạy lại phía anh: "Mình mình vừa mới nộp tiền phạt,
nhưng cảnh sát nói không thể miễn được việc phải vào trại giáo dưỡng, quả
thật là phải cải tạo trong đó nửa năm cơ. Nặc Nhất, cậu quen biết nhiều
người như vậy, có thể giúp A Hoa được không? Anh ta mặc dù đã làm một số chuyện
chẳng ra sao nhưng bản chất không phải là người xấu."
Cố Nặc Nhất nâng cánh tay lên, gạt đi bàn tay của Diêm Tiểu Đóa: "Cậu có
phải là Thánh Mẫu không đấy? Cứu anh ta để làm gì? Cậu trước kia có bao
giờ
để tâm đến những chuyện vớ vẩn không liên quan như thế này đâu."
Diêm Tiểu Đóa hơi cong những ngón tay bị dừng giữa không trung lại, bắt
không được, mà nắm cũng không xong những làn không khí nhẹ mỏng, cảm
giác khiến cho người ta cảm thấy bất an. Vì sao phải cứu A Hoa ư? Là vì A Hoa đã cùng cô uống rượu say bí tỉ rồi gây náo loạn, hay là mỗi lần đều gợi ý cho cô những ý tưởng tồi tệ? Đều không phải, đó là vì mẹ cô.
Chính A Hoa đã giúp cô tắm rửa, mua quần áo tang, chọn phần mộ cho bà mẹ đột tử vì bệnh tim của cô, đã giúp cô chạy qua chạy lại chăm sóc phần
mộ. Mặc dù cô cũng biết, A Hoa làm vậy cũng chỉ vì muốn moi tiền của cô
mà thôi.
Diêm Tiểu Đóa moi bao thuốc lá trong ba lô ra, bao thuốc lá Trung Hoa nicotin nồng độ thấp là do A Hoa tiện tay đưa cho cô lúc ở Hải Nam. Diêm Tiểu Đóa quẹt một que diêm, gió từng
trận từng trận thổi đến, diêm quẹt kiểu gì cũng không thể cháy lên nổi.
Cố Nặc Nhất đánh vào bàn tay của Diêm Tiểu Đóa, nửa hộp thuốc là Trung
Hoa đó rơi xuống thảm cỏ. Diêm Tiểu Đóa muốn cúi xuống nhặt lên nhưng
đành chịu vì Cố Nặc Nhất đã dung chân giẫm nát. Thuốc lá bị giẫm nát
thành một một đống be bét,