XtGem Forum catalog
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

i, Diêm Tiểu Đóa vội giải thích: "Vừa mới phơi

nắng đấy, vỏ chăn cũng là mới thay."

Cố Nặc Nhất lúc đó mới yên tâm nhắm mắt lại. Diêm Tiểu Đóa chuyển cái ghế

con đến sát gần người Cố Nặc Nhất: "Mấy lời lúc nãy mình chưa nói xong,

cậu quen biết nhiều đạo diễn như vậy, vậy thì giới thiệu một hai người

cho

mình quen biết với nhé."

Cố Nặc Nhất xoay lưng, mặt úp vào lưng chiếc sofa. Diêm Tiểu Đóa không

muốn bỏ cuộc, cô lại nhoài người về phía trước: "Bé Cưng, cậu có nghe thấy

mình nói gì không thế?"

Cố Nặc Nhất ghét nhất người khác gọi mình là Bé Cưng, anh quay đầu lại,

giọng nói chứa đầy sự giận dữ: "Cậu còn cần phải được giới thiệu hả? Cậu đã

nổi tiếng đình đám từ cách đây rất lâu lắm rồi."

Diêm Tiểu Đóa chu môi lại, lắc lắc cánh tay anh: "Cậu cũng biết mà, mình

muốn được làm nữ diễn viên chính, nếu không thì diễn viên đứng sau diễn

viên chính cũng được"

Cố Nặc Nhất co toàn thân lại trong chiếc ghế sofa, chốc lát đã chìm sâu

vào giấc ngủ. Cả căn phòng khách giờ chỉ còn tiếng thở khe khẽ của anh,

yên tĩnh và yên bình. Diêm Tiểu Đóa không cam tâm nhưng vẫn phải trở vào phòng ngủ, cô ngồi trên giường bó gối, nhìn chăm chăm vào Cố Nặc Nhất

đang nằm bên ngoài. Những kẻ no đủ làm sao hiểu được nỗi lòng của những

kẻ thiếu đói, Cố Nặc Nhất của ngày hôm nay làm sao có thể hiểu được cái

khó của cô đây. Trong cái thế giới này, trước nay đều là những người đã

sướng lại càng sướng hơn, còn chuyện lá lành đùm lá rách đã ít lại càng

ngày càng hiếm.

Diêm Tiểu Đóa đã đem chăn cho Cố Nặc Nhất

đắp, cô đành phải lấy tạm cái áo khoác phủ lên người, ngắm những giọt

ánh trăng tan chảy trong những viên đất pha lê đựng trong chậu hoa rồi

để lộ ra những tia sáng lấp lánh. Diêm Tiểu Đóa nằm xuống, cô âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai sẽ không làm gì hết, sẽ lẽo đẽo theo sau Cố Nặc

Nhất, đến khi cậu ấy đồng ý giới thiệu một ông đạo diễn cho cô mới thôi.

Thật đúng là người tính thì không bằng trời tính. Bắc Kinh

mới hơn năm giờ sáng, bầu trời vẫn còn mờ mịt một màu xám sẫm. Chuông di động của Diêm Tiểu Đóa bỗng reo lên liên hồi, cô đang ngủ say sưa nên

tưởng là tiếng đồng hồ báo thức, sau khi ấn mấy lần mới chợt phát hiện

ra tiếng chuông không hề dứt, mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, không ngờ đó lại là giọng A Hoa đang lo lắng cuống quýt cầu cứu.

"Tiểu Đóa à, cô mau mau đến cứu tôi đi, tôi bây giờ đều nhờ cậy cả vào cô

đấy."

Diêm Tiểu Đóa dụi dụi mắt, ngáp to một cái thật dài: "Anh không phải là

làm khách làng chơi rồi bị bắt đấy chứ? Mới sáng sớm mà cũng không để cho

người ta ngủ yên."

Giọng nói A Hoa gần như mếu máo: "Cô đoán đúng rồi đấy, mau mau đến thị trấn

đi, mang theo năm nghìn tệ à không được, năm nghìn không đủ!

Mang mang 20 nghìn! Tôi đợi cô"

A Hoa vẫn chưa nói xong, Diêm Tiểu Đóa đã dập máy. Cô ghét nhất là loại

đàn ông trăng hoa đi tìm em út rồi làm những điều xằng bậy, thật không

đáng mặt nam nhi. Diêm Tiểu Đóa vớ lấy chiếu gối chùm kín đầu, liếc mắt

nhìn đồng hồ đeo tay, mới có năm giờ mười phút.

Quả nhiên là A Hoa đã cuống quýt như lửa cháy đến chân rồi, tiếng chuông điện thoại

kêu vang ầm ĩ, dai dẳng suốt mười phút. Diêm Tiểu Đóa thò tay ra chuyển

điện thoại sang chế độ im lặng, quay người lại bỗng bị Cố Nặc Nhất đứng

ngay ở đầu giường dọa cho chết khiếp. Chiếc áo sơ mi của anh xộc xệch,

cúc áo bị cài lệch, cái đóng cái mở, bộ ngực trắng phau lấp ló hiện ra

lờ mờ. Cánh tay của Cố Nặc Nhất vươn ngang người Diêm Tiểu Đóa, thò tay

ra lấy chiếc di động ở dưới gối: "Cậu nghe điện thoại một chút thì chết

được à? Ầm ĩ

như vậy người ta làm sao ngủ được?"

Cố Nặc

Nhất nhanh chóng ấn vào phím loa ngoài, đầu bên kia lập tức vang lên

tiếng khóc nấc từng cục: "Hu h u Tiểu Đóa à, cô gái đó tôi còn chưa

động chạm gì thì đã bị cảnh sát bắt rồi. Bây giờ đang là thời điểm ra

quân tăng cường trấn áp tệ nạn, không biết chừng sẽ vào trại giáo dưỡng

cải tạo nửa năm, hu hu Nói thế nào thì chúng ta cũng là bạn bè từ xưa,

trong tang lễ của mẹ cô tôi cũng tất tả, chạy ngược chạy xuôi suốt còn

gì. Cô không thể

không để ý đến tôi đâu đấy!"

Diêm Tiểu Đóa giằng lấy chiếc điện thoại từ tay Cố Nặc Nhất, tắt loa ngoài

đi: "Biết rồi! Biết rồi."

Cô dập điện thoại, trong lòng trào lên một nỗi buồn phiền buồn bực: cuộc

sống hiện tại của cô đã là một mớ quá hỗn độn rồi, vậy mà cô vẫn phải đi giải cứu người khác, nghĩ mà thật nực cười. Diêm Tiểu Đóa cầm lấy quần

áo rồi đi vào phòng vệ sinh, sau khi rửa ráy qua loa, cô tất tả nhổ lấy

chiếc thẻ ngân

hàng một triệu nhân dân tệ ra khỏi chậu hoa: "Nặc Nhất à, mình có việc gấp

phải đi trước, cậu giúp mình khóa cửa nhé."

Cánh tay của Cố Nặc Nhất chắn ngang trước cửa, chặn đường đi của Diêm Tiểu

Đóa: "Cậu muốn dùng tiền của mình để đưa cho cái tên chơi gái đó sao?"

Diêm Tiểu Đóa chợt như hóa đá, cô quả nhiên đã quên mất là chủ nhân của

chiếc thẻ vẫn đang ở đây. Nhưng cô vẫn nắm chặt chiếc thẻ trong lòng bàn tay: "Mình hôm qua mới nhận làm gương mặt đại diện, có tám mươi ngàn

tệ, đợi đến khi có tiền mình sẽ tr