Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325023

Bình chọn: 7.5.00/10/502 lượt.

a

chiếc áo, để lộ ra áo ngực màu hồng. Chiếc thẻ ngân hàng đã được cô ủ đến

nóng hổi, cô đặt trên tay ngắm hồi lâu, đúng là có một chút không nỡ. Dù sao cũng là một triệu nhân dân tệ, cho dù không phải là của mình, nhưng ở với nó lâu ngày như vậy, tình cảm coi như cũng sâu nặng.

"Tại sao cậu lại cất thẻ trong áo ngực?"

Âm thanh đột ngột phát ra ấy khiến cho Diêm Tiểu Đóa có cảm giác như

tim mình vừa rụng xuống, cô hét lên một tiếng rồi chốn ngay vào sau tấm rèm

phòng tắm. Cố Nặc Nhất chỉ lắc lắc đầu: "Lần sau phải nhớ khóa cửa."

Cửa phòng tắm lại một lần nữa được đóng lại, Diêm Tiểu Đóa mặt đỏ bừng bừng từ sau tấm rèm phòng tắm bước ra. Tại sao lần nào trông cô cũng thê

thảm hết cỡ như vậy? Cô mặc lại áo rồi đến trước mặt Cố Nặc Nhất: "Trả

cậu."

Cố Nặc Nhất đến ngẩng mặt lên nhìn cũng không thèm ngẩng: "Cất thẻ ở

cái chỗ đó, mình nghĩ đến mà ghê cả người, không cần nữa."

"Hả?" Diêm Tiểu Đóa cảm thấy thật khó hiểu, cái thẻ này rốt cuộc cậu ấy

cần hay không cần?

"Muốn đi thì đi nhanh lên, đứng chắn ở đó thật ngứa mắt."

Diêm Tiểu Đóa cuối cùng cũng được giải thoát, cô cất thẻ vào trong ba lô:

"Thế lần sau gặp lại nhé."

Cố Nặc Nhất đứng ở ban công dõi theo Diêm Tiểu Đóa chạy bước nhỏ dọc con

phố rồi mất hút sau khúc quanh, ánh nắng mặt trời chiếu vào chiếc áo sơ

mi trắng, phản chiếu vào mấy cái cúc lóe lên những tia sáng lấp lánh.

Thời gian thật là tàn nhẫn, nó có thể nhào nặn một Diêm Tiểu Đóa vốn có

một cuộc sống cao sang không vướng bụi trần thành một cô gái lém lỉnh,

cũng đã biến anh thành bộ dạng như bây giờ. Không rõ là phúc hay là họa, dù sao thì cũng không có ai đoán định trước được.

Đang trôi theo dòng suy nghĩ, điện thoại của Cố Nặc Nhất bất ngờ reo lên.

Sau khi nghe xong tiếng nói trong điện thoại, anh rất thiếu kiên nhẫn nói: "Tôi

bận lắm, không có thời gian gặp bà ta đâu."

Bé Dưa đã tỉnh dậy, đứng ngáp dài ngáp ngắn trước cửa phòng ngủ, Cố Nặc

Nhất không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa soi rọi vào. Bé Dưa duỗi

mình một cách lười nhác rồi lăn ra ngủ ngay ở cửa, nhưng Cố Nặc Nhất thì lại mất ngủ.

Diêm Tiểu Đóa về đến nhà của mình, đó là cái

nhà chỉ có một phòng ngủ một phòng khách. Cô quẳng cây sương rồng sống

dở chết dở đi, nhưng giữ lại cái chậu hoa, lại nhét đầy những viên đất

tinh thể dùng để trồng cây rồi cắm cái thẻ một triệu nhân dân tệ vào

giữa. Diêm Tiểu Đóa lâu lắm rồi không lên mạng, cô đang nhập vào trang

web mà các fan hâm mộ thành lập cho mình, mặc dù thành viên không nhiều

nhưng đó là động lực để cô kiên trì cố gắng không ngừng. Câu lạc bộ fan

hâm mộ của cô được đặt một cái tên rất hay: "Đóa hoa".

Trang web "Đóa hoa" của cô biết dùng photoshop biến hóa giúp cô thực hiện

những bức ảnh xinh đẹp và tổ chức cho cô rất nhiều hoạt động khác nhau.

Nhưng Diêm Tiểu Đóa biết, nếu cô không cố gắng thì sớm muộn cũng có một

ngày cô sẽ bị người hâm mộ lãng quên.

Diêm Tiểu Đóa có một

tủ chứa đầy quần áo thời trang đẹp đẽ, tất cả chúng đều được dùng từ số

tiền ba triệu nhân dân tệ mà mẹ cô để lại để mua. Lúc đó cô đã tròn 17

tuổi rồi, Diêm Tiểu Đóa khi không có các hợp đồng phim thì chỉ chăm chăm suốt ngày mua sắm điên cuồng, tiêu xài hoang phí, mua đồ lông thú siêu

đắt, mua những viên kim cương óng ánh lấp lánh, mua xe thể thao, lại còn đặt may những bộ váy dạ hội đắt tiền. Diêm Tiểu Đóa xuất hiện ở khắp

các buổi yến tiệc, dần dần tự hạ thấp giá trị của mình xuống, đi chiều

lòng cả các vị đạo diễn, các nhà sản xuất và những nhà đầu tư. Quay

cuồng trong vòng xoáy đó nhiều năm, ngoài bản thân mình ra thì việc gì

trong tầm khả năng làm được cô đều đã làm rồi. Nhưng cuối cùng cô cũng

rơi vào cảnh tán gia bại sản vì lãng phí quá mức, cô đành bán bỏ chiếc

xe hơi thể thao, bán vội bán tháo số kim cương, bây giờ chỉ còn sót lại

những bộ quần áo vô dụng này.

Ngón tay của Diêm Tiểu Đóa vuốt nhẹ qua hàng quần áo lỗi mốt đó, nghe A

Hoa nói, cái công ty đó rất thích màu hồng đậm nên cô đã chọn ra một bộ váy liền màu hồng thật đậm, lại còn dán thêm cặp lông mi giả cong vút và

đeo thêm kính áp tròng thời trang. A Hoa và cô đi tàu điện ngầm, rồi lại đáp tuyến xe buýt đường dài để di chuyển đến công ty mà cô làm gương

mặt đại diện. Vẻ ngoài rực rỡ của Diêm Tiểu Đóa thu hút ánh nhìn của

toàn bộ đám đông, đúng vậy ăn mặc như cô thế này phải đi máy bay mới

đúng, sao lại có thể xuất hiện giữa chốn đông tạp nham vô bổ này.

Ở ghế sau của xe buýt, A Hoa khoa chân múa tay, hứng thú kể cho Diêm Tiểu Đóa nghe những chuyện mắt thấy tai nghe ở đoàn làm phim "Nợ em một cái

ôm". Diêm Tiểu Đóa nghe mà gật gà gật gù, không ngừng ngáp ngắn ngáp

dài.

Mấy anh em bây giờ và mấy nhà đầu tư bây giờ đều quen biết hết, họ toàn

muốn kéo tôi vào cùng để bàn chuyện đầu tư đấy."

Diêm Tiểu Đóa khịt mũi cười đểu: "Anh không phải là đang làm phó đạo

diễn đấy sao?"

"Diêm Tiểu Đóa, cô đừng có coi thường anh! Anh mà trúng được những dự án phim lớn, dựa vào mối quan hệ của hai chúng ta, thì mấy vai kiểu diễn viên

chính hay tương tự gì gì đó chắc chắn


XtGem Forum catalog