Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325231

Bình chọn: 8.5.00/10/523 lượt.

một trăm phần trăm thuộc về cô."

Diêm Tiểu Đóa lấy ra cái bánh mì từ trong ba lô, mới sáng sớm bảnh mắt đã

phải vội vàng lên đường nên bây giờ cô đã đói mềm rồi: "Anh phát rồi có

còn để ý đến em không? Hay lại theo như luật ngầm, vội vàng đi khai quật những

gương mặt non choẹt mới vào nghề?"

A Hoa gãi đầu

gãi tai rồi cười hề hề, anh ta và Diêm Tiểu Đóa đôi bên đều quá hiểu rõ

về nhau, có muốn che giấu hay dối trá gì thì cũng đều không thể: "Tiểu

Đóa, cô có biết không? Cố Nặc Nhất rất kì quặc. Khi quay phim có mấy

cảnh hôn nhau, vốn là phải quay cận cảnh, nhưng Cố Nặc Nhất nhất quyết

đòi phải thay đổi vị trí máy quay để chỉ đóng hôn giả, còn nói hôn nhau

gì gì đó là ghê tởm nhất. Nữ diễn viên chính ngượng chín cả người luôn,

hình như vì

chuyện đó mà hai người không ưa nhau."

Diêm Tiểu Đóa ngồi đó nghe tin hậu trường showbiz, tay vừa buông thõng

xuống, A Hoa đã giật ngay lấy miếng bánh mì. Cố Nặc Nhất thật sự cảm thấy

chuyện hôn hít buồn nôn sao? Cậu ấy đã trải qua một kích động tâm lí nào đó chăng? Trí tưởng tượng của Diêm Tiểu Đóa thật phong phú, đầu óc cô

thoắt một cái đã hiện ra ngay cảnh Cố Nặc Nhất bị một fan hâm mộ nữ quá

kích động đè ngửa ra hôn cuồng nhiệt. Nếu như vậy thật thì Cố Nặc Nhất

đúng là đáng thương.

Sau bốn tiếng đồng hồ lắc lư xóc lên

xóc xuống, xe buýt cuối cùng cũng đã đến điểm cuối. A Hoa thuê một chiếc xe taxi đi đến nơi làm quảng cáo, Diêm Tiểu Đóa ngồi ở ghế sau, vừa dặm lại phấn vừa hỏi: "Rốt cuộc là gương mặt

đại diện cho cái gì thế?"

"Lát nữa đến rồi là em sẽ biết ngay thôi."

Hai người xuống xe ở quán rượu duy nhất trong thị trấn. A Hoa chỉnh lại bộ

đồ comple bị chút nếp nhăn. Hai người sải những bước dứt khoát về chiếc

cửa xoay, ở trước cửa đã có người đứng đợi từ lâu. Nói chuyện nửa tiếng

đồng hồ với đại diện công ty ra đón tiếp, Diêm Tiểu Đóa trong lòng thầm

nguyền rủa cái tên A Hoa đó. Cái tên A Hoa đáng chết không ngờ lại có

thể nhận cái loại gương mặt đại diện này cho cô, đồn ra ngoài người ta

biết thì mất mặt chết. Cô lấy cớ đi vệ sinh để thoát ra khỏi phòng dành

cho khách, cô tựa lưng vào bệ rửa mặt trong toilet rồi đốt một điếu

thuốc. Lâu lắm rồi không hút thuốc, cô bị cái vị cay nồng này làm cho ho sặc sụa.

"Tiểu Đóa, cô đừng có giận đi. Giữ lại chút thể diện cho anh em đi chứ." A Hoa từ phòng dành cho khách chạy ra tìm cô.

Diêm Tiểu Đóa nhả ra những vòng khí trắng đục, nhìn anh ta trừng trừng

một cách dận giữ: "Cía loại gương mặt đại diện này tôi không nhận."

"Công ty chỉ đích danh muốn em làm gương mặt đại diện, người ta cũng là fan

hâm mộ của em mà. Hơn nữa lần này thù lao cũng rất cao, những năm mươi

nghìn nhân dân tệ lận. Em bao lâu rồi chưa nhìn thấy khoản tiền lớn như

vậy? Cái thời buổi này, làm gì có ai từ chối tiền đâu."

Diêm Tiểu Đóa không nói năng gì, nhưng trong đầu thì lẩm bẩm, cô mấy

hôm trước còn nhìn con số khổng lồ một triệu nhân dân tệ, năm mươi nghìn

nhân dân tệ đã là cái gì.

"Mặc dù đúng là em bây giờ khó thoát khỏi hình ảnh của ngôi sao nhí ngày

xưa, nhưng trong rất nhiều các lĩnh vực khác, em cũng có sức ảnh hưởng

vô cùng lớn, nếu ngày hôm nay không kịp thời tận dụng thì e rằng sau này em sẽ

phải hối hận đấy!"

Có phải ý A Hoa là cô sẽ vĩnh

viễn không bao giờ nổi danh được nữa? Những ngày tháng tiếp theo chỉ là

dựa vào chút hào quang leo lét cuối cùng còn sót lại để kiếm được miếng

cơm manh áo, sau đó sẽ bị đuổi hoàn toàn khỏi

showbiz?

Diêm Tiểu Đóa dập tắt điếu thuốc, nhìn A Hoa, rành rọt phát ra từng từ từng

chữ một: "Anh đừng coi thường thôi, Diêm Tiểu Đóa tôi đây không nhận

làm cái loại gương mặt đại diện mất giá như vậy."

"Giá? Cô còn giá không?"

Sau một hồi lời ra tiếng vào, tranh cãi kịch liệt, cuối cùng Diêm Tiểu Đóa

chịu nhượng bộ, công ty thấy vậy, sợ chết khiếp chết vía nên cũng tăng thêm ba mươi nghìn nhân dân tệ tiền thù lao.

Không ai có thể nói không với tiền, huống hồ cô còn đang nợ nần Cố Nặc Nhất.

Kí xong hợp đồng, ngoài trời đã sẩm tối. Những cơn gió buổi tối ở cái

thị trấn này rất lạnh, Diêm Tiểu Đóa áo quần phong phanh, ôm chặt lấy

hai cánh tay run lẩy bẩy.

"Tiểu Đóa, chúng ta cùng nhau vui vẻ chúc mừng nào, tám mươi nghìn

nhân dân tệ đấy!"

Diêm Tiểu Đóa không tiếp chuyện, cô tránh xa ra khỏi A Hoa và rời khỏi khách sạn. Ở đây vô cùng hoang vu hẻo lánh, thậm chí đến cái xe lửa cũng

không nhìn thấy. Vừa lững thững dưới ánh trăng, Diêm Tiểu Đóa vừa mắng A Hoa hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng vẫn chưa cảm thấy hả dạ. Đi đến bến

xe của thị trấn, chuyến xe cuối cùng về Bắc Kinh đã khởi hành rồi. Cô

đứng ở cổng vào, trong lòng cảm thấy vô cùng hậm hực. A Hoa không hề

đuổi theo

cô, có lẽ đã đi sâu vào thị trấn tìm mấy em út để vui vẻ rồi.

Cô liếc mắt nhìn di động, có một tin nhắn nằm trong hộp thư đến: "Cố Nặc

Nhất yêu cầu bạn gửi vị trí mà bạn đang đứng, nếu đồng ý xin bấm phím 1".

Ở cái chốn hoang vắng không một bóng người này, đừng nói đến mấy con chó

sói thật, đến mấy tên bệnh hoạn cô cũng không đối phó nổi, tim cô đập

thình t


Duck hunt