Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324922

Bình chọn: 7.00/10/492 lượt.

ớc mặt, màu sắc của hình cậu bé rô bốt hoạt hình Astro Boy

trên nắp hộp đã bị phai mờ. Cô mở nắp hộp, bên trong đều là những ngôi

sao giấy nhỏ xinh, sặc sỡ đủ màu, cùng đựng trong chiếc hộp trông thật

đẹp mắt. Có một ngôi sao mới chỉ gấp một nửa, Diêm tiểu Đóa cầm lên,

phát hiện ra ở phần giấy chưa gấp hết có một hàng chữ, nét chữ rất trẻ

con: Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bốn của Diêm Tiểu Đóa, tự tay làm món quà này.

14 tuổi, năm đó chắc phải là năm 2001, món quà này được cất giữ bảy năm trời như vậy mà bây giờ cô mới được nhìn thấy

lần đầu tiên. Diêm Tiểu Đóa mở từng ngôi sao từng ngôi sao một, trên mỗi một ngôi sao đều có chữ viết nhưng tiếc là không có thời gian. Những

dòng tâm sự lộn xộn không theo thứ tự gì hết từ từ hiện ra, Diêm Tiểu

Đóa bất giác bị cuốn theo, cứ đọc thầm mãi.

"Mình thích bài hát "Thời gian" mà Diêm Tiểu Đóa hát, rất mong muốn được

bạn ấy hát cho một mình mình nghe."

"Báo mới nhất ra rồi, mình đã mua trộm được hai tờ nhét dưới giá vẽ,đã vẽ

đi vẽ lại rất nhiều lần rồi, vẫn cảm thấy người thật xinh đẹp hơn rất nhiều."

"Bạn ấy hôm nay đã nói chuyện với mình rồi, giọng nói rất ngọt ngào. Những

người khác đều nói bạn ấy kiêu ngạo, nhưng mình lại không thấy như

vậy."

"Nếu gấp đủ một nghìn ngôi sao thì mình sẽ đến đoàn làm phim thăm"



Chiếc hộp nhỏ này quả đúng là đựng đầy chặt những nhịp đập củ một con

tim chân thành, Diêm Tiểu Đóa lặng lẽ đọc thầm theo, cảm thấy thật ấm áp.

Đây là tình cảm nhung nhớ của một thiếu niên chưa từng trải, không hề có chút gì tạp niệm, thuần khiết và rất đẹp. Nhớ lại việc hôm qua đã cắn

Hà Trục nghiêm trọng như vậy, Diêm Tiểu Đóa bỗng cảm thấy thật không

phải với anh ấy. Cô thậm chí còn coi trái tim chân thành của anh ấy là

một âm mưu đen tối nào đó, điều đó quả là một sai lầm không thể tha thứ

được.

Đối với ngôi sao nhí đã quá thời như cô, cách thổ lộ tình cảm như vậy thật là quá mức bao la dạt dào.

Xứ sở của hoa tulip là Hà Lan. Hà Trục nói, anh và cô có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sâu thẳm trong trái tim cô muốn nghiêm khắc từ chối

Hà Trục, nhưng Hà Trục vẫn như trước, sát lại gần gũi vô cùng.

Chiếc hộp sắt này là sự thổ lộ tình cảm cuối cùng của anh ấy, hay đó là lời

từ biệt với những việc đã làm quá khứ?

Diêm Tiểu Đóa gấp lại từng ngôi sao một, đậy nắp hộp lại rồi cất vào ba lô.

Cô không còn dũng khí để nói chuyện với Hà Trục nữa, Diêm Tiểu Đóa bây

giờ không còn xứng với trái tim chân thành như thế nữa.

Đêm

đen càng khuya càng tối mịt, đen kịt, nhưng ánh sáng chắc chắn rồi sẽ

lóe lên, mặc dù yếu ớt nhưng cũng đủ khiến làm cho con người ta thấy

sung sướng. Đang trong tâm trạng buồn chán đến chết thì Diêm Tiểu Đóa

nhận được điện thoại của A Hoa, thông báo mấy hôm sau cô sẽ làm gương

mặt đại diện quảng cáo cho một sản phẩm gì đó, lương lậu cũng khá.

Cố Nặc Nhất cuối cùng cũng quay xong phim ở Quảng Nam, anh về mà không một lời báo trước, không một lời thông báo với Diêm Tiểu Đóa. Diêm Tiểu Đóa biết thân biết phận nhanh chóng đi chợ mua thức ăn nấu cơm, làm

kín cả một bàn đồ ngon, chỉ có hai người ăn thì quả thật có phần lãng phí.

Cố Nặc Nhất chỉ im lặng ăn cơm, không nói năng gì, cũng không phát ra

tiến động gì. Diêm tiểu Đóa thì vẫn thích được nói chuyện: "Nặc Nhất à, mình

được làm gương mặt đại diện rồi."

"Gương mặt đại diện? Cậu làm gương mặt đại diện cho cái gì? Cho búp bê

tây hay là váy xòe bồng công chúa?"

Cô vẫn chưa biết là gương mặt đại diện cho cái gì, bỗng chốc mất hết cả

hứng khởi: "Dù sao thì cũng là một công việc tốt. À, đúng rồi, Nặc Nhất, cậu giúp mình một chút, giới thiệu mình với đạo diễn Trương được không? Mình

ngưỡng mộ ông ấy từ rất lâu rồi, nên"

"Cậu đã có

thể làm gương mặt đại diện rồi, e là đạo diễn Trương cũng không có ích

gì cho cậu rồi." Cố Nặc Nhất ôm lấy Bé Dưa đang cuộn tròn dưới chân rồi

đi vào phòng khách, anh tắt điện thoại, bắt đầu xem một bộ phim vô cùng

hấp dẫn.

Diêm Tiểu Đóa có cảm giác mình như một làn không

khí, lúc nào cũng bay lượn xung quanh nhưng không ai cảm nhận được. Bị

Cố Nặc Nhất cự tuyệt dứt khoát như vậy, cô rất không cam tâm nhưng lại

không thể làm gì khác. Có thể tâm trạng hôm nay của Cố Nặc Nhất không

tốt lắm, để mấy hôm nữa cô sẽ thử lại.

Diêm Tiểu Đóa thu dọn xong xuôi hành lí bước đến trước mặt Cố Nặc Nhất:

"Mình đã làm phiền cậu lâu quá rồi, hôm nay nên đi rồi."

Cố Nặc Nhất chỉ chăm chú xem phim, dường như không nghe thấy, Diêm Tiểu

Đóa gượng gạo vuốt vuốt tóc, ngượng ngùng đi về phía cửa. Sắp sửa phải

rời khỏi căn nhà của Cố Nặc Nhất rồi, cho dù cô vô cùng quyến luyến cái

nơi ấm áp này, nhưng rốt cục đó cũng không phải nhà mình.

"Trước khi đi thì trả lại thẻ cho mình."

Diêm Tiểu Đóa ngớ người ra. Cố Nặc nhất duỗi thẳng chân đặt lên bàn

uống nước, Bé Dưa nằm bên cạnh ngẩng mặt lên trần nhà ngủ ngon lành: "Vay

tiền thì cũng phải có mức độ chứ, làm sao có thể đến thẻ cũng cầm đi

luôn được?"

"À, mình sẽ trả cậu ngay."

Thật là xấu hổ! Diêm Tiểu Đóa chuồn vào nhà vệ sinh, tháo bỏ cúc củ


Pair of Vintage Old School Fru