
iều âm thanh ồn
ào thế, không phải là vẫn chưa về nhà đấy chứ? Cậu có
phải muốn bỏ Bé Dưa chết đói không đấy hử?"
Giọng nói bất bình phẫn nộ đó khiến Diêm Tiểu Đóa cảm thấy tủi thân vô
cùng: "Nặc Nhất, mình mình bị lạc đường rồi."
Đầu dây điện thoại bên kia bỗng im lặng trong phút chốc, Cố Nặc Nhất biết
cô mắc chứng không xác định được phương hướng: "Cậu bây giờ đang ở chỗ
nào?"
Diêm Tiểu Đóa ngoái cổ nhìn tứ phía xung quanh, nhưng không thể tìm ra vật
nào làm dấu hiệu, cô lo lắng đến nỗi trả lời rời rạc đứt đoạn: "Mình
không
biết"
"Đứng yên ở đó, đừng di chuyển đi đâu hết."
Cố Nặc Nhất dập máy, lòng bàn tay Diêm Tiểu Đóa đã lấm tấm một lớp mồ
hôi. Cô không ngừng mắng bản thân mình, Diêm Tiểu Đóa à Diêm Tiểu Đóa, đến
đường đi mà cũng không nhận ra, mày rốt cuộc có khả năng làm cái gì
đây?
Một phút sau, Diêm Tiểu Đóa nhận được một tin nhắn: "Cố Nặc Nhất yêu
cầu bạn gửi vị trí mà bạn đang đứng, nếu đồng ý xin bấm phím ."
Nửa tiếng đồng hồ sau, Diêm Tiểu Đóa cuối cùng đã đứng dưới tòa nhà Cố Nặc
Nhất sống, đưa cô về nhà là diễn viên Vi An, người mới kí hợp đồng với
công ty chỗ Cố Nặc Nhất. Diêm Tiểu Đóa thở một cái dài thườn thượt, cười với
Vi An với vẻ mặt mệt mỏi: "Cảm ơn em."
Vi An lắc
lắc đầu: "Chị Tiểu Đóa à, đừng nói như vậy, có thể thay anh Cố làm một
số việc là vinh dự của em." Những lính mới tò te, còn chưa thành danh
đều như vậy, bất an, vô định, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và khiêm
tốn. Diêm Tiểu Đóa có chút thất thần, nhưng Vi An lại rất hưng phấn:
"Chị Tiểu Đóa kí giúp em một chữ kí, có được không?"
Hôm nay làm sao thế nhỉ, sao lại có nhiều người muốn xin chữ kí của cô thế? Trong lúc nói chuyện, Vi An đã chìa ra một quyển sổ nhỏ rất đẹp: "Chị
kí
vào trang này này."
Số trang giấy trong quyển sổ này
rất nhiều, mỗi trang đều có những chữ kí uốn lượn rồng bay phượng múa.
Nhìn vẻ mặt thánh thiện ngây thơ của Vi An, Diêm Tiểu Đóa nở một nụ
cười: "Thu thập được nhiều chữ kí như vậy rồi cơ
à?"
Đôi mắt của Vi An lấp lánh sáng rực, cô nói với vẻ đầy tự hào: "Tất nhiên
rồi, đây chính là niềm tự hào của em đấy.
Diêm Tiểu Đóa trong lòng không tránh khỏi xúc động, Vi An của ngày hôm nay
thật đơn giản, chỉ là không biết sự đơn giản đó có thể tồn tại được bao
lâu: "An An à, em đã bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình sẽ còn nổi
tiếng hơn bất cứ nghệ sĩ nào kí trong quyển sổ này chưa, đến lúc đó
quyển sổ này
chỉ còn là một đống giấy vụn thôi."
"Chuyện tương lai làm gì có ai nói trước được ạ? Ít nhất thì bây giờ em
đang rất coi trọng nó."
Diêm Tiểu Đóa leo lên lầu, ngồi phía trước cửa sổ nhìn Vi An rời đi mỗi lúc
một xa. Cô kéo kín rèm cửa sổ, kiểm tra lại một lượt các loại khóa cửa
nẻo. Tội nghiệp Bé Dưa ngoan như vậy mà hôm nay bị đói meo, kêu meo meo
suốt cả buối tối, Diêm Tiểu Đóa ôm Bé Dưa vào lòng rồi nằm cuộn tròn
trong chăn ấm. Hai cá thể cô đơn dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Cố Nặc
Nhất không gọi điện thoại hay nhắn tin về nữa, Diêm Tiểu Đóa cũng không
muốn quấy rầy cậu ấy thêm. Hôm nay trông cô đã quá thê thảm, thậm chí
đến dũng khí để nói chuyện với cậu ấy cũng đã không còn.
Diêm Tiểu Đóa hát bài hát: "Trên đời này chỉ có mẹ là tốt" hết lần này đến
lần khác, Bé dưa dần dần chìm vào giấc ngủ với những âm thanh khẽ rên ư
ử. Tin nhắn của Hà Trục đều đặn bay đến, cô không muốn nhìn thêm một lần nào nữa, không ngừng xóa bỏ ngay lập tức. Cô ôm chặt Bé Dưa trong lòng
rồi chìm sâu vào cõi mộng, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, đỏ đầy cả
căn phòng cô đơn tĩnh lặng.
Bé Dưa dùng chiếc lưỡi nhỏ xinh
liếm liếm vài mặt Diêm Tiểu Đóa để gọi cô tỉnh dậy, tối qua cô cứ lúc
tỉnh lúc mê khiến cho đầu óc có phần nặng nề. Lúc cô tỉnh dậy chuẩn bị
đồ ăn sáng cho Bé Dưa thì lại nhận được một tin nhắn điều khiển việc nhà từ xa của Cố Nặc Nhất: "Hôm nay là sinh nhật của Bé Dưa,
đi mua hộp Diện Tiên Bao (một nhãn hiệu đồ ăn cho động vật) về cho nó ăn."
Thật không thể ngờ là Cố Nặc Nhất lại tổ chức sinh nhật cho mèo, cậu ấy chắc chắn là phải vô cùng cô đơn trống trải. Ân nhân đã ra chỉ thị thì cô
không
dám không làm theo. Diêm Tiểu Đóa mặc áo khoác đứng ở trước cửa vẫy tay
với Bé Dưa: "Đợi tao về tổ chức mừng sinh nhật mày nhé!" Nhưng vừa mở cửa
ra, Diêm Tiểu Đóa đã đứng sững lại ngay thềm cửa, dưới chân là một bó
hoa tulip, chỉ có một màu tím tươi bắt mắt, không hề lẫn bất kì màu
khác. Cô nhặt bó hoa lên, còn có một chiếc hộp sắt cũ mèm. Trên bó hoa
gài một tấm thiệp xinh xắn, dòng chữ màu đen được viết một cách lưu
loát: Khi mà cô nhìn thấy bó hoa này thì tôi đã trên đường tới xứ sở hoa tulip. Sự việc hôm qua thật xin lỗi cô, chưa giải thích đầy đủ cho cô
nghe. Lúc nào trở về cũng chưa rõ, có thể là một tuần nữa, có thể là một năm, cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Hãy quên đi những
chuyện không vui. Tặng cô một bó hoa tươi, và một trái tim thật lòng mà
hôm qua muốn cho cô xem. Người gửi Hà trục, ngày 25 tháng 5.
Diêm Tiểu Đóa đến bên chiếc đệm sưởi nắng của Bé Dưa ngồi xuống, ngó chiếc
hộp sắt trư