
hàng một triệu nhân dân tệ đó thì bây giờ sẽ bị biến
thành nô lệ cho nó, phải làm bảo mẫu phục vụ hầu hạ Bé Dưa.
Diêm Tiểu Đóa tắm cho Bé Dưa, sau đó dùng máy sấy tóc sấy khô lông cho nó,
con mèo ngoan đến kì lạ đó cuộn tròn lại ngủ ngon lành dưới chân ghế
sofa. Diêm Tiểu Đóa xoa bóp đôi vai mỏi nhừ, bật ti vi lên. Thật không
thể ngờ là không hề có một chút tín hiệu nào. Cô bật máy tính ở phòng
đọc sách, càng bi đát hơn là không nối mạng.
Không nghĩ rằng Cố Nặc Nhất lung linh mà người người hâm mộ kia lại sống một cuộc sống
bình thường, thậm chí có phần nhang nhác giống thời kì đồ đá đến như
vậy. Phần lớn thời gian,
Diêm Tiểu Đóa hầu như không có việc gì để làm, cô thích ngồi trước cửa
sổ phơi nắng, chốc chốc lại véo véo những thớ thịt của Bé Dưa.
"Bệnh hoạn" cứ dai như đỉa tiếp tục gọi điện đến, Diêm Tiểu Đóa đều nhất loạt từ chối không nghe, nhưng tin nhắn tiếp theo sau đó khiến cô đứng ngồi
không yên. Cô khẽ cúi gập người lại, cẩn thận nấp sau rèm cửa, nhưng Hà
Trục đã nhìn thấy cô. Hà Trục đứng xa tít dưới lầu, mặc một chiếc áo
khoác màu be không cài cúc, bên trong là một cái áo sơ mi màu xám, để lộ một phần bộ ngực, vẫn là chiếc quần bò thủng lỗ cũ rách đó và một đôi
bốt trông rất thảm hại. Anh ta hôm nay không vác theo giá vẽ.
Cô phẫn nộ gọi điện cho anh ta, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe Hà
Trục đắc ý nói: "Tôi biết là cô sẽ gọi điện cho tôi mà."
Diêm Tiểu Đóa kéo rèm cửa sổ ra, chỉ để lộ một khe hở nhỏ, cô lặng lẽ quan
sát Hà Trục: "Không ngờ anh lại đi theo tôi."
"Mau xuống đây đi, nếu không tôi sẽ lên trên đó đấy."
Diêm Tiểu Đóa chắc chắn tuyệt đối không thể để Hà Trục làm những
chuyện lỗ mãng, vì đây là nhà của Cố Nặc Nhất, Cố Nặc Nhất không thích cho
người lạ vào nhà. Diêm Tiểu Đóa vội vàng chạy xuống cầu thang. Hà Trục
nhìn cô chạy lại một cách vô cùng đắc ý, khẽ khàng huýt sáo. Diêm Tiểu
Đóa cau mày lại, đẹp trai để làm gì cơ chứ, thật là phù phiếm, cứ lạnh
lùng như Cố Nặc Nhất có khi lại hay.
"Diêm Tiểu Đóa, tôi dẫn cô đi hóng gió được không?"
Diêm Tiểu Đóa bĩu môi, lộ vẻ chán ghét: "Dựa vào cái gì, ngộ nhỡ anh là
người xấu thì tôi biết làm thế nào?"
"Vậycho tôi xin chữ kí đi."
Diêm Tiểu Đóa nhìn chăm chú vào cái bút trước mặt, cô đã rất lâu không kí
tặng cho ai rồi, lần gần đây nhất hình như là một năm về trước, trong một
lần quay phim quảng cáo khai trương gì đó, nhưng đó đều là các bà mẹ,
xách làn rau đứng dưới cái bục đơn sơ chờ cô.
"Đang tỏ vẻ ngôi sao đấy ư? Phải chăng phải mời cô ăn cơm thì cô mới
đồng ý kí tên"
Diêm Tiểu Đóa vẫn nhận lấy cái bút mà Hà Trục đưa cho: "Đến giấy cũng
không có, vậy để tôi kí vào đâu đây?"
Hà Trục chỉ vào bộ ngực của mình: "Kí vào đây này, nơi gần với tim nhất.
Tôi đảm bảo là cả đời này sẽ không tắm"
Diêm Tiểu Đóa quả thật không thể đỡ nổi cái kiểu thổ lộ tình cảm một cách
quá thô thiển thế này này, cô nhìn bộ dạng câng câng của Hà Trục, cong
môi
xuống: "Thật là kinh tởm."
Hà Trục rút ví ra, moi từ trong đó ra một tấm ảnh: "Kí vào đây đi."
Đó là một bức ảnh đã ố vàng, hình như được cắt từ trên báo xuống và còn
được ép plastic. Trong ảnh chính là Diêm Tiểu Đóa, mái tóc dài đen nhánh rủ
xuống đôi vai, hồn nhiên và đáng yêu, hình như là cuối năm 14 tuổi, cũng có thể là đầu năm 15. Diêm Tiểu Đóa nhìn hình ảnh đáng yêu năm đó, lại
một lần nữa hồi tưởng về quá khứ hoàng kim của mình, không thực tế chút
nào, nhưng cũng khiến cho người ta vô cùng lưu luyến.
Diêm
Tiểu Đóa tim đập rộn ràng, lóe lên một suy nghĩ, cô vốn cho rằng mình
sớm đã bị cả thế giới này bỏ quên từ lâu rồi, nào ngờ vẫn có người
quyến luyến không nỡ quên. Cô cẩn thận kí tên mình: "Này, trả anh."
Hà Trục nhận lấy bức ảnh, cười mỉm, bỏ lại vào ví: "Diêm Tiểu Đóa, đưa cô
đến một nơi không thể nào quên nhé."
Lời nói còn chưa dứt, Hà Trục đã xốc Diêm Tiểu Đóa vác lên vai, tiến những
bước dài về phía trước. Diêm Tiểu Đóa vì hành động quá sức đột ngột này mà
vô cùng hoảng sợ: "Ối, sao anh lại đáng ghét như vậy chứ!"
Trên người Hà Trục phảng phất mùi thuốc lá, phảng phất đến nỗi phải hít thật sâu mới ngửi thấy. Diêm Tiểu Đóa bị đặt lên một chiếc xe máy, Hà Trục
đội mũ bảo hiểm cho cô: "Ngồi lên chiếc Harley của tôi thì mọi phiền não trong
cuộc sống của cô đều biến mất."
Chiếc xe máy này
với chiếc quảng cáo chào mời bày ở trước cửa tàu điện ngầm hoàn toàn
không giống nhau, nó giống với một con báo đốm chạy đua với tốc độ và
cuộc sống. Mặc dù đã đội mũ bảo hiểm nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn nghe thấy
tiếng gió vút vút bên tai, tim đập thình thịch nhưng không biết bấu víu
vào đâu để bình tĩnh lại. Chiếc Harley dũng mãnh lao vun vút len lỏi
vượt qua rất nhiều ô tô con, Diêm Tiểu Đoá bám chắc lấy eo Hà Trục: "Tôi nói là, anh có thể đi chậm một chút, được không?" Câu nói đó dường như
phản tác dụng, con báo đang phi như bay bỗng chốc biến thành đám mây
xanh, một bước vút xa vạn trượng, không chịu bất cứ ràng buộc hạn chế
gì, tự do tự tại không gì kiềm chế được.
Trong lúc tim đập
loạn xạ, sợ hãi tột