
u nhất định phải trả."
Diêm Tiểu Đóa rón rén bước nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ dành cho khách. Cô
đóng cửa rồi trút bỏ quần áo, lấy ra chiếc thẻ ngân hàng từ trong áo
ngực. Vật quan trong như vậy thì nên cất giữ ở một chỗ bí mật không ngờ
tới, cô không tin là có ai có thể phát hiện ra.
Có khả năng
trả bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, Diêm Tiểu Đóa nghĩ 179 nghìn hay 180
nghìn tệ thì cô có thể trả được, chỉ cần nhận được vai diễn tốt. Cô gửi
cho A Hoa một tin nhắn, chuẩn bị trả tiền cho anh ta. Mặc dù A Hoa không giới thiệu cho cô vai diễn nào nên hồn, nhưng đối xử với cô cũng không
tệ. A Hoa quả nhiên chưa ngủ, gửi lại số tài khoản ngân hàng, còn có vài câu trêu chọc cô: "Tiểu Đóa trúng quả lớn rồi à? Sau này nổi tiếng thì
nhớ chọn
anh làm người quản lí đấy nhé."
Diêm Tiểu Đóa
bĩu môi, toàn lôi cô ra làm trò cười thôi. Điện thoại vẫn chưa rời tay
thì lại rung lên bần bật, ánh đèn màn hình nhấp nhánh hắt vào má
Diêm Tiểu Đóa, người gọi đến là: "Bệnh hoạn"
Cái anh chàng này rốt cục muốn làm gì? Trông bộ dạng anh ta không giống kẻ
xấu, nhưng không thể xem mặt mà bắt hình dong được, cho dù đẹp trai thì
cũng không thể chọc giận người khác được. Cô bấm vào phím tắt. Nhưng cái tên "Bệnh hoạn" rất ngoan cố, không ngừng gọi đến. Sau khi từ chối cuộc gọi đến mười mấy lần thì Diêm Tiểu Đóa kiên quyết tháo bỏ pin điện
thoại, cả không gian bỗng chốc trở về trạng thái yên tĩnh không một
tiếng động.
Diêm Tiểu Đóa trùm chăn lên đầu, cả cái chăn tỏa ra mùi nắng thật thơm tho, ngửi mãi ngửi mãi sau đó an lành đi cào giấc ngủ. Cô đan các ngón tay vào nhau nhẩm tính, ngày mai sau khi ngủ dậy
sẽ đi nhờ vả Cố Nặc Nhất, xin
cậu ấy giới thiệu cho một ông đạo diễn. Cho dù cậu ấy khinh thường mình
cũng không thành vấn đề gì, mặt dày hơn một chút cũng được, cần phải dựa
dẫm vào bóng của cây đại thụ này để hưởng bóng râm thôi
Buổi sáng thức dậy, Diêm Tiểu Đóa cảm thấy vô cùng ảo não, chán chường, Cố
Nặc Nhất không một lời nhắn nhủ đã bay trở lại Hải Nam. Cũng không biết
cậu ta vội vội vàng vàng quay về để làm gì, chẳng lẽ để kiểm tra xem cô
dọn dẹp nhà cửa ra sao? Sớm biết thế này cô đã xin xỏ nhờ vả cậu ấy từ
tối qua rồi, hà tất phải đợi bây giờ.
Diêm Tiểu Đóa mặc mỗi
chiếc quần lót đi lòng vòng trong nhà, cô phát hiện ra những chai nước
hoa xếp thành hàng trong nhà tắm đã biến mất. Mặc dù không ưa gì nước
hoa, nhưng cô biết đó đều là của các thương hiệu xa xỉ. Không phải tất
cả đều mang đi trường quay đấy chứ? Diêm Tiểu Đóa không muốn nghĩ nhiều, cô mở điện thoại, thấy có hai tin nhắn.
Một tin nhắn của Cố Nặc Nhất gửi cho cô: "Mình đi trước đây, giúp mình quét dọn nhà cửa,
nhân tiện giúp mình mang con mèo đang nhờ nuôi về, địa
chỉ là"
Tin nhắn còn lại là của cái tên "Bệnh hoạn" kia: "Người đẹp, muốn mời cô đi
uống ly rượu mà cũng không đồng ý, thật là cụt hứng."
Diêm Tiểu Đóa xóa ngay tin nhắn của Hà Trục đi, cô rất ghét uống rượu. Để
được có chân trong những bộ phim hay, cô thường xuyên bị buộc phải đi
tiếp rượu một loạt các ông đạo diễn, các nhà đầu tư. Uống đến mức nôn cả ra máu, uống đến mức bất tỉnh nhân sự, những lúc say đến lịm đi như vậy chỉ biết trốn một góc để khóc nức nở chua chát. Nhưng cuối cũng thì cái cô nhận được cũng không phải là vai diễn chính, chỉ là những vai diễn
nhỏ nhoi không được chú ý. Trong suy nghĩ của Diêm Tiểu Đóa, những vai
diễn đó với những vai diễn quần chúng thì cũng na ná nhau thôi.
Con mèo của Cố Nặc Nhất vô cùng đáng yêu, là giống mèo lông xù như thú nhồi bông. Con mèo hiền lành ngoan ngoãn, im lặng nằm trong ba lô của Diêm
Tiểu Đóa, chỉ chui cái đầu bé hỏ của nó ra để nhìn thế giới xung quanh.
Cô vừa từ cửa hàng nhận nuôi mèo ra thì nhận được điện thoại của Cố Nặc
Nhất:
"Mèo đã đi lấy về chưa?"
"Rồi."
Diêm Tiểu Đóa còn chưa kịp thốt lên tiếng thứ hai thì Cố Nặc Nhất đã dập
máy rồi. Diêm Tiểu Đóa vuốt ve mấy sợi râu của con mèo, lẩm bẩm: "Bố của
mày thật là kì lạ."
Cố Nặc Nhất rất thích gửi tin nhắn, một phút sau, một tin nhắn hai tram
chữ dài dằng dặc khiến cho Diêm Tiểu Đóa đọc đến hoa cả mắt được gửi
đến: "Nó tên là Bé Dưa, không thích bóng râm, thích ăn khoai lang
nghiền. Mỗi tuần tắm rửa một lần, bình thường không có việc gì thì chải
lông. Những lúc nó kêu rên làm loạn trong phòng thì chỉ cần bật bài hát
Trên đời này chỉ có mẹ là tốt là nó sẽ im ngay. Bé Dưa không được phép
vào phòng ngủ chính cũng như toilet. Khu vệ sinh cho mèo đặt ở ban công
cũng phải được dọn sạch kịp
thời"
Diêm Tiểu Đóa chưa
đọc hết tin nhắn đã cất điện thoại đi, cô vỗ vào đầu con mèo: "Bé Dưa à, những lúc bố của mày ở nhà thì mày có thật sự là ngoan
như vậy không?"
Bé Dưa không để ý đến cô, chỉ cuộn tròn chui lại vào ba lô. Mặc dù Cố Nặc
Nhất đã đi rồi nhưng Diêm Tiểu Đóa không hề nhàn hạ hơn chút nào. Tin
nhắn của Cố Nặc Nhất cứ như đồng hồ báo thưc, cứ đúng một tiếng lại xuất hiện một tin. Diêm Tiểu Đóa gọi điện đi thì Cố Nặc Nhất đều không nhấc
máy.
Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Mình đã vay được ở cái thẻ ngân