
Giờ cô ấy đã đến tìm cậu rồi thì cậu cũng nên nguôi
giận đi
thôi."
"Đừng nói nữa, giờ tôi phải ngủ đã. Anh bảo cô ấy về đi."
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô như vậy, Cố Nặc Nhất cực kỳ chấn động.
Thế nhưng vì thế mà có thể bỏ qua việc cô không từ mà biệt ư? Bởi từng quá
quan tâm, quá để ý mà giờ Cố Nặc Nhất anh không thể ngay lập tức tha thứ cho cô được.
Tác dụng của thuốc an thần kéo dài rất lâu,
khi anh tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, mà còn tỉnh dậy nhờ nhân viên
trong đoàn gọi. Cố Nặc Nhất thay quần áo rồi ra ngoài, mới phát hiện
Diêm Tiểu Đóa đang ngồi bó gối ngoài cửa. Thấy anh ra, Tiểu Đóa vội vàng xách đồ vừa mua được đứng lên.
"Sao em còn chưa đi?"
"Em đã bảo... sẽ nấu cơm cho anh mà..."
"Anh phải đi tham gia họp báo."
"Vâng."
Cố Nặc Nhất không nhìn nổi cảnh Diêm Tiểu Đóa ủ rũ tội nghiệp, bèn đưa
thẻ phòng cho cô: "Em vào trong trước đi."
Buổi họp báo buổi tối hôm nay Cố Nặc Nhất chẳng tập trung nổi. Đây là ngày
cuối cùng ở Nam Kinh rồi, đoàn làm phim lại chuẩn bị đi bar, lần này Cố
Nặc Nhất từ chối luôn. Khi nhân viên phục vụ mở cửa phòng giúp anh, thì
Diêm Tiểu Đóa đang ngủ ngon lành trên ghế bành. Anh bật một ngọn đèn
bàn, ánh đèn ấm áp phản chiếu trên gương mặt Diêm Tiểu Đóa. Cô bây giờ
không đẹp bằng một năm về trước, nhưng nhìn vào thoải mái dễ chịu hơn
nhiều.
Diêm Tiểu Đóa tỉnh giấc, cô hốt hoảng ngồi dậy, vuốt vội mái tóc rối: "Anh
đói chưa, em nấu cơm nhé."
Nói rồi cô toan đứng dậy vào bếp, lại bị Cố Nặc Nhất cản lại: "Rốt cuộc em
muốn gì? Anh nói rồi, lần trước ở hội trường kia là cơ hội cuối cùng."
Dù anh có nói vậy, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn không để bụng: "Em biết rồi,
đó là lần cuối anh tới tìm em, cho nên bây giờ là em tới tìm anh."
Cố Nặc Nhất nói chuyện với cô như ông nói gà bà nói vịt, Diêm Tiểu Đóa
cuối cùng vẫn vào bếp, 10 phút sau nấu xong bưng ra một bát mì Dương
Xuân. Cố Nặc Nhất không cự tuyệt, chỉ cẩn thận từ tốn ngồi ăn. Diêm Tiểu Đóa ngồi đối diện với anh, chốc chốc lại nói chuyện: "Điểm tâm anh
thích ăn
nhất là trứng lòng đào nhỉ?"
"Giờ anh không thích ăn điểm tâm nữa rồi."
Diêm Tiểu Đóa "à" một tiếng. Cố Nặc Nhất không ăn nổi nữa, nặng nề đặt
đũa lên miệng bát: "Em đến chỉ để nấu cơm thôi phải không?"
Diêm Tiểu Đóa trầm mặc rất lâu, mới nói một câu: "Anh từng nói, chỉ cần
em nắm được dạ dày của anh..."
"Vô ích thôi, anh đã không thích đồ ăn em nấu nữa rồi, cũng không muốn nhìn thấy mặt em nữa..." Cố Nặc Nhất ném một chùm chìa khóa trước mặt
Diêm Tiểu Đóa: "Em về nhà em đi, đừng bám lấy anh nữa."
Diêm Tiểu Đóa trân trối nhìn chùm chìa khóa, hết cách rồi, đành đứng dậy mặc áo khoác: "Thực ra ban đầu khi em để chìa khóa lại, cũng chính là muốn
nói với anh, em không để cho mình một con đường lui nào cả, dù có đi đến
đâu, cuối cùng em vẫn chỉ quay về bên anh mà thôi."
Diêm Tiểu Đóa không còn ỷ lại vào anh nữa, cô đi thật rồi, nhưng lòng Cố Nặc Nhất vẫn không thấy dễ chịu. Anh ngủ cả một ngày trời, buổi tối vô cùng tỉnh táo. Anh vội vàng sắp xếp hành lý, tiện thể gọi điện thoại cho Vi
Vi: "Con sắp về Bắc Kinh rồi, các hoạt động sau này sẽ không tham gia
nữa... cũng
không phải là không có con thì không được... con đã quyết định rồi, chỉ thông
báo cho mẹ một tiếng vậy thôi."
Vì Tiểu Nhã đang nghỉ
kết hôn nên khi Cố Nặc Nhất về Bắc Kinh, người ra sân bay đón anh là A
Hoa. Thấy anh về một mình, A Hoa ngạc nhiên lắm: "Sao
lại có mình cậu? Tiểu Đóa đâu?"
Xem ra A Hoa không biết chuyện Tiểu Đóa đã đi trước: "Không biết, tôi với
cô ấy chia tay rồi, chia tay triệt để rồi, sau này tôi không muốn gặp cô ấy nữa."
A Hoa chật vật lắc đầu: "Cậu và Vi Vi đúng là mẹ
con, đến tính khí cũng y chang nhau, lúc nào cũng cứng miệng dối lòng
không tha ai, chẳng những làm
cho người ta không yêu nổi, đến chính mình cũng chẳng có kết cục tốt đẹp."
"Anh không yên lặng một lúc được à?"
A Hoa ngậm miệng luôn, yên lặng lái xe. Một lúc sau, bỗng nghe Cố Nặc
Nhất tự lẩm bẩm: "Là cô ấy làm tổn thương tôi trước."
"Tôi đã nói rồi mà, cô ấy chỉnh hình xong sợ xấu, không có mặt mũi nào gặp
cậu nên mới trốn. Sao cậu cứ không nghe ra thế nhỉ?"
Hai người về đến biệt thự của Cố Nặc Nhất. Anh ngồi trên ghế bành, bụng
đói kêu inh ỏi: "A Hoa, làm chút gì ăn đi, đói chết được."
"Ui chu choa, Cố đại gia ơi, tôi toàn phải nhờ vợ mới không chết đói thì làm
sao nấu cho cậu ăn được?"
Cố Nặc Nhất lườm anh ta một cái, A Hoa không nói tiếp nữa. Cố Nặc Nhất anh một mình cũng không đói chết, sao giờ lại muốn có người hầu hạ thế này? Dù lầm bầm oán trách nhưng A Hoa vẫn lếch thếch vào bếp. Anh ta vẫn
đang nợ Cố Nặc Nhất hơn trăm ngàn tiền đặt cọc vào nghề, thôi thì đành
chịu nhịn vậy.
A Hoa không biết cán mì nên đành nấu tạm một
gói mì tôm, trứng lòng đào cũng biến thành trứng nát bét. Cố Nặc Nhất
chỉ ăn được một miếng rồi bỏ cuộc. Thực ra không phải anh cố tình hành
hạ A Hoa, chỉ là bởi quá nhớ bát
mì Dương Xuân tối qua mà thôi.
"Tôi bảo này Cố đại gia, ngài vẫn nên đón Tiểu Đóa về thì hơn, nhà có phụ nữ ấm cú