hượng, anh nhất định phải nhân cơ hội làm đám cưới với Hạ Mộng Lộ luôn! Anh tin cô không có lý do gì
để từ chối! Hơn nữa, cô luôn nói anh là lưu manh, lần này sẽ để cô biết
thế nào là lưu manh chân chính! ‘Rù rù!’
Hơn nửa đêm, ai còn nhắn tin?
Hạ Mộng Lộ mơ màng mò lấy điện thoại di động. Cô vừa ngáp vừa mở ra xem, đã mười hai giờ đúng.
Hạ Mộng Lộ thấy là tin nhắn của Lạc Vân Hải thì tỉnh táo hẳn.
‘Anh biết anh không phải người chồng giỏi dỗ dành vợ, giỏi nói lời ngon
tiếng ngọt, nhưng những điều đó không đại biểu anh không hiểu tình yêu
là gì. Lúc ở Phổ Đà, lần đầu gặp em thì tim anh đã đập loạn nhịp. Và khi biết em trở lại sau năm năm xa cách, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Em
từng hỏi anh tại sao lại hôn em, thật ra anh cũng không biết, muốn hôn
thì hôn thôi! Anh và Bảo Nhi chơi chung với nhau từ nhỏ, mọi người luôn
nói anh và cô ấy là một đôi trời định, lâu ngày khiến anh cũng nghĩ như
vậy, cho rằng đó là tình yêu. Đến khi gặp em, anh mới khẳng định, đó
không phải là tình yêu, chỉ là một loại thói quen!’
Đọc đến đây, Hạ Mộng Lộ ngồi bật dậy, hút hút mũi, lau nước mắt, tiếp tục xem.
‘Lúc ở bên Bảo Nhi, anh không buồn, cũng không vui đến mức đánh mất hình
tượng. Anh từng nghĩ, nếu Bảo Nhi yêu cầu anh phải trở thành một tên
ngốc trước mặt cô ấy, anh có đồng ý không? Anh chắc chắn, anh sẽ quay
người đi một cách dứt khoát, tự tôn không cho phép anh làm vậy, nhưng
với em, anh lại bỏ được. Lần em bị dọa sợ trên đỉnh núi, anh đã tự nói
với mình chỉ cần em còn sống, kêu anh làm gì anh cũng chịu. Lúc đó, anh
không ngừng cầu trời đừng mang em đi. Mộng Lộ, về sau mặc kệ xảy ra
chuyện gì, xin em hãy nhớ, còn có một người là chồng em, sẽ san sẻ với
em mọi khó khăn. Chồng em là một người rất mạnh mẽ, không hề sợ bất kỳ
điều gì, và quan trọng nhất là sẽ mãi mãi đứng về phía em! Anh với em
tuy hai mà một, gặp chuyện khó khăn, đầu tiên phải đi tìm anh bàn bạc,
vứt mọi sợ hãi cho anh! Dù có chết, anh cũng sẽ đi cùng em!’
Tin nhắn vẫn đang gửi tới không ngừng.
“Hu hu hu hu!” Hạ Mộng Lộ đưa tay bụm miệng. Lạc Vân Hải, tối khuya rồi anh còn nói những lời như vậy làm gì? Nếu như lúc ấy cô thật sự bị hù chết ở đỉnh núi, anh sẽ ra sao? Cô không dám tưởng tượng nữa.
‘Mặc dù
em đã trưởng thành, nhưng trong lòng anh, em vẫn như một cô bé, cần được che chở, bảo vệ. Thật ra anh cảm thấy tính anh rất tốt, thật đó! Từ nhỏ anh đã có thói quen không tính toán chi li với phụ nữ, nên em có thể
yên tâm là anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để mất phong độ đàn ông trước
mặt em. Bạo lực gia đình càng không! Gả cho anh đi, để chúng ta cùng
nhau đối mặt với tương lai dù ngọt ngào hay cay đắng. Chỉ cần chúng ta
mãi bên nhau không rời, có khổ mấy cũng sẽ thành ngọt. Anh có thể cam
đoan với em, chỉ cần Lạc Vân Hải anh còn một hơi thở cũng sẽ không buông tha mạng sống vì bất kỳ người nào, dù cha mẹ, hay con cái. Anh sẽ đi
với em tới cùng trời cuối đất, sẽ không để em cô đơn lúc già. Gả cho anh đi!’
Hạ Mộng Lộ siết chặt điện thoại di động, tim đập cuồng loạn.
Chẳng cần biết người đó là ai, chỉ cần biết có một người đàn ông có thể vì cô đến mức đó là đủ rồi!
‘Được rồi, nếu em đã ngủ, vậy anh không quấy rầy nữa, khi nào thức dậy, hãy
cho anh câu trả lời chắc chắn. Mười lăm tháng sau, anh muốn lấy danh
nghĩa Lạc Vân Hải để kết hôn với Hạ Mộng Lộ, tổ chức một đám cưới hoành
tráng, khiến cả thế giới đều biết, chúng ta là vợ chồng!’
Ha ha, em đồng ý! Kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa cũng đồng ý!
Hi vọng kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau từ nhỏ.
A Hải, cám ơn anh, cám ơn anh đã cho em cảm nhận được hạnh phúc đúng
nghĩa. Hôn lễ ở Phổ Đà không hề hạnh phúc, không hề có cảm giác an toàn, vì em luôn sợ một ngày nào đó khi anh khôi phục trí nhớ, anh sẽ không
thích một cô gái vùng quê như em, nhưng giờ thì khác rồi, em không phải
lo lắng gì nữa.
Chúng ta sẽ hạnh phúc!
Hạ Mộng Lộ cất điện thoại, đi ngủ tiếp.
Hôm sau, cứ chốc chốc Lạc Vân Hải lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không.
Hạ Mộng Lộ vẫn chưa trả lời chắc chắn, nhưng anh có dự cảm, khi đọc được
những dòng đó, chắc chắn cô sẽ cười, bởi vì anh là người đàn ông quan
trọng nhất trong cuộc đời cô. Dù xa cách năm năm, lòng cô vẫn không thay đổi, chỉ đang cần một cơ hội để buông xuống những oán hận khi xưa thôi. Nếu cô cần anh sẽ cho cô. Dĩ nhiên cũng không nắm chắc trăm phần trăm,
nhưng đó là biện pháp duy nhất hiện nay.
Lại một đêm đông. Trong biệt thự bên bờ biển.
Lạc Khanh Khanh thấy cha ngồi im, rất muốn hỏi tại sao mẹ vẫn chưa về,
nhưng lại sợ cha mất hứng. Đã lâu vậy, bà nội vẫn không tới cướp người,
như vậy lý do mẹ không về chắc là vì mẹ vẫn chưa chịu tha thứ cho cha.
Nghe bà nội nói, lúc đầu, cha từng làm tổn thương mẹ, đến nay mẹ vẫn
không quên được.
Cuối cùng, Lạc Khanh Khanh không nhịn được nữa
bèn hỏi, “Cha, năm đó rốt cuộc cha đã làm gì mà lâu vậy rồi mẹ vẫn không chịu tha thứ cho cha vậy?”
Chẳng lẽ cha đã từng đánh mẹ sém chết? Nếu vậy thì thật đáng sợ!
Lạc Vân Hải co rút khóe miệng, kiểu vấn đề ngây thơ thế này, t