ng không?”
“Ừ! Mãi mãi bên nhau!” Thái Bảo Nhi cười vỗ lưng Hạ Mộng Lộ.
Mộng Lộ, Nguyệt Đình, Lam Băng, chúng ta sẽ mãi là chị em thân thiết nhất!
Về già cũng sẽ giống như cha mẹ chúng ta, sống chung trong một khu rộng
lớn, rảnh rỗi sẽ họp nhau đánh mạt chược, bàn về việc giáo dục con cái.
Thì ra cuộc sống cũng có thể tươi đẹp đến vậy!
Kỷ Lăng Phong ôm
vai Lạc Vân Hải nghiêm túc nói, “Tôi không thích anh, nhưng không thể
không tiếp nhận anh. Về sau đừng nghỉ những chuyện không nên nghĩ, để
tránh gây lúng túng cho mọi người. Tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có
để bảo vệ Bảo Nhi, còn Mộng Lộ, nếu như anh dám bắt nạt cô ấy, tôi sẽ
khiến anh phải hổi hận!”
Lạc Vân Hải hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt
khinh bỉ, qua một lúc lâu rốt cuộc cười nói, “Cô ấy không bắt nạt tôi là tôi đã cảm thấy cảm tạ trời đất rồi!” Cần gì so đo với một cậu nhóc
cuồng vọng!
Kỷ Lăng Phong hài lòng gật đầu, nói “Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!”
Sáu người kéo va li đi vào phòng chờ, líu ríu thảo luận sắp xếp hành trình như thế nào.
Tương lai là thứ không ai đoán trước được, nên cần gì phải lo lắng? Hãy cứ kiên trì với phương châm, ‘quý trọng cái trước mắt’!
Lên máy bay rồi Hạ Mộng Lộ đột nhiên nhớ ra hỏi, “Cha mẹ chăm nổi hai nhóc quậy kia không?”
Lạc Vân Hải cười nói, “Có thể! Hai đứa nó, một đứa thích tiền, một đứa thích chị gái xinh đẹp, rất đơn giản!”
Nhưng lúc này ở nhà họ Lạc, khung cảnh có thể hình dung bằng bốn chữ ‘gà bay
chó sủa’. Trình Thất và Lạc Viêm Hành, mỗi người kéo một va ki và một
đứa nhỏ chạy ra sân bay, lên đường đến Disneyland ở Hồng Kông.
“Tại sao ông lại thỏa hiệp? Tôi có thể nghĩ ra biện pháp khác!” Trình Thất vừa đi vừa càm ràm.
Lạc Viêm Hành cười lạnh nói, “Không dẫn bọn nhỏ đi, chúng ta sẽ phải ly hôn mất!” Tại sao ư? Bởi vì, bọn nhỏ vừa khóc, Trình Thất sẽ lập tức không
vui. Bà không vui thì sẽ lập tức trút giận lên người ông! Cho nên đi
Disneyland là biện pháp duy nhất!
Hết.