Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 7.00/10/550 lượt.

i

thật mạnh, nước mắt lập tức trào ra, nhào vào người Hạ Mộng Lộ, ôm chân

cô vừa lay vừa nói, “Mẹ...... Mẹ về nhà với con đi! Hu hu hu ngày nào

cũng ăn mì ăn liền hu hu hu con sắp ngán chết rồi.... .... Mẹ, mẹ thương xót con đi......”

“Chuyện gì vậy? Khanh Khanh, đừng quỳ xuống

đất, mau tới chỗ bà ngoại này!” Mẹ Hạ vừa nghe thấy tiếng khóc, vội chạy tới kéo Lạc Khanh Khanh lên.

Hạ Mộng Lộ không ngờ con trai lại nhớ cô đến mức đó, “Con ngoan, đừng khóc!”

“Hu hu hu, con mặc kệ! Hôm nay mẹ phải về với con, nếu không con sẽ khóc

suốt, khóc đến khi nào mẹ chịu về mới thôi hu hu hu hu.... .....

Mẹ......” Lạc Khanh Khanh liều mạng giãy giụa, sau đó dứt khoát nằm vật

ra đất gào, “Mẹ không thương con và cha! Hu hu hu về nhà cha sẽ lại cho

con ăn mì ăn liền, ăn xong cha đi phòng sách làm việc, bỏ lại mình con

trong phòng hu hu hu.... ... Con muốn mẹ, con muốn anh hai hu hu hu!”

Tiếng khóc thảm thiết của đứa nhỏ khiến người nghe đứt ruột đứt gan.

Lạc Vân Hải không ngờ Lạc Khanh Khanh lại diễn tốt như vậy, ngay cả anh

cũng không thể không đồng tình. Anh ngồi xổm xuống, cầm lấy tay Hạ Mộng

Lộ, chân thành nói, “Mộng Lộ, về với anh đi! Được không?”

Lạc Đào Đào thấy em trai khóc lóc thê thảm, cũng khóc theo, “Mẹ, con cũng muốn

ngủ với Khanh Khanh! Con nhớ cha! Cả nhà ta phải ở bên nhau!”

Hạ Hưng Quốc ôm Lạc Khanh Khanh lên, thở dài nói, “Bà à, đi dọn đồ cho Mộng Lộ đi!”

Mẹ Hạ gật đầu một cái.

Hạ Mộng Lộ cười nói, “Không được để mẹ anh gây gổ với em!”

“Mẹ muốn nịnh em còn không kịp nữa kìa!”

Ba mười phút sau.

Trước cửa chung cư, Hạ Hưng Quốc phất tay với Lạc Vân Hải, “Đi từ từ! Mẹ con sẽ thường qua giúp con chăm sóc Mộng Lộ!”

Lạc Vân Hải gật đầu xong, làm như sợ Hạ Mộng Lộ đổi ý, vội vàng đạp chân ga, chạy đi.

Ôi, trải qua bao gian khổ, rốt cuộc cũng đón được vợ về rồi!

Lạc Vân Hải sờ sờ cằm, vui vẻ nói, “Rốt cuộc cả nhà ta đã đoàn tụ!”

“Đúng vậy!” Hạ Mộng Lộ ôm hai con trai, gật đầu nói, “Việc đó.... ..... Việc kết hôn...... Em đồng ý!”

“Vậy ngày mai đi chụp hình cưới?”

“Được!”

“Tụi con cũng muốn đi!” Hai đứa nhỏ đồng thời giơ tay.

Hạ Mộng Lộ cười nói, “Được, được! Cả nhà ta đều đi!” Rõ ràng không phải

lần đầu tiên làm đám cưới, vì sao cô lại cảm động đến muốn khóc? Lạc Vân Hải quả thật không phải là một người đàn ông biết dỗ vợ, nhưng không

sao, điều quan trọng nhất là trong lòng anh chỉ có cô! Người đàn ông

này, từ nay về sau sẽ là chồng của cô!

Hạ Mộng Lộ bỗng nghĩ, giày vò lâu như vậy, rốt cuộc là đang làm khổ anh hay đang làm khổ cô? Thật

ra bấy lâu nay, cô đều rất nhớ anh.

Đời người chẳng có mấy năm để mà lãng phí? Từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!

Lạc Vân Hải nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hạ Mộng Lộ gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc thì thầm cười, ha ha, cô bé ngốc!

Bỗng Lạc Vân Hải nhíu mày nói, “Bữa giờ anh luôn suy nghĩ, nên tặng em cái

gì? Tặng hoa thì quá tục, tiền có thể mua được, không cần anh phải tặng. Rốt cuộc, anh đã nghĩ ra một món quà, chắc chắn sẽ khiến em vừa lòng,

đến hôm cưới sẽ đưa em!”

“Cái gì mà bí mật dữ vậy? Lạc Vân Hải,

em ra lệnh cho anh, phải đưa em ngay bây giờ!” Ghét nhất cái kiểu nói

một nửa cho người ta tò mò chơi. Rốt cuộc là thứ gì mà không mua được

bằng tiền?

Lạc Vân Hải lắc đầu, “Bây giờ, thật sự là không được, phải đợi đến đám cưới! Hãy tin anh!” Nói xong anh nháy mắt với cô mấy cái.

Hạ Mộng Lộ đang rất muốn biết, nhưng đành bất đắc dĩ nhún vai, “Được rồi!

Giờ anh cho em rất nhiều hi vọng, mong rằng đến lúc đó anh sẽ không làm

em thất vọng! Nếu không, chúng ta tiếp tục ở riêng!

“Đồng ý!” Cô khinh thường anh quá rồi!

Gần ngày mười lăm, bốn cô dâu tập trung lại bàn nhau chọn nơi tổ chức đám

cưới và hưởng tuần trăng mật. Hạ Mộng Lộ muốn đi Đức, Hạ Nguyệt Đình

muốn đi Paris, Thái Bảo Nhi muốn đi Victoria, Lam Băng thì nói chỉ cần

kiếm một nhà thờ nào đó trong thành phố để cử hành hôn lễ là được. Còn

bên phía người lớn cứ rối rít ngăn cản, nói nước ngoài không an toàn,

không muốn lặp lại thảm trạng như ngày trước của Lạc Vân Hải.

Tuy ba người còn lại rất muốn đến nhà thờ ở Paris hoặc Đức hoặc Victoria cử hành hôn lễ, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định nghe theo Lam Băng. Phần lớn là vì muốn cho cô hiểu, mọi người sẽ luôn bên cạnh cô. Đến lúc đó tập

trung tất cả trực thăng lại, có các đài truyền hình đến quay phim, cũng

coi như hoành tráng.

Ngày cưới.

“Mộng Lộ, không thể kéo khóa được!” Thái Bảo Nhi vỗ nhẹ vào eo Hạ Mộng Lộ nói.

Hạ Mộng Lộ không muốn trưng cái bụng to đùng cho mọi người thấy, bèn cắn

răng hóp bụng, “Cố gắng lên!” Mới hơn năm tháng, cũng chẳng lộ rõ lắm

đâu!

Hạ Nguyệt Đình đã ăn mặc chỉnh tề, thấy Hạ Mộng Lộ cố chấp

như vậy thì đen mặt, “Chị như vậy là đang ngược đãi đứa bé trong bụng

đó!”

“Được rồi!” Thái Bảo Nhi kéo xong khóa nói.

Hạ Mộng

Lộ sờ sờ bụng, thầm nói, con gái à, ráng một ngày này thôi! “Nhanh lên,

bọn họ sắp tới rồi!” Cô nói xong kéo tay Lam Băng đi. Đang mùa đông, Lam Băng còn năm ngày nữa mới tròn tháng, nên mặc dầy nhất.

Vẻ mặt

Lam Băng vẫn thản nhiên như không. Đối với cô


XtGem Forum catalog