
họ trong chớp mắt sống dậy, y là thiếu niên
lạnh lùng không thèm để ý đến ai, nàng là thiếu nữ vì y mà đánh lộn khóc lóc.
Ánh mắt thoáng gặp nhau, nàng vội quay mặt đi, trái tim vẫn còn đau nhói vì lời
nói đùa của lão tổ tông, ký ức không sao xóa được, nên lại càng đau.
Nhìn
cảnh đám trẻ con diễn trò đầy quen thuộc, nàng mới nhớ ra, ngày xưa nàng từng
yêu thương y đến vậy, bao tâm tình thuở ấy đều đã phôi pha trong dòng chảy vĩnh
hằng của cuộc đời rồi.
Tố
Doanh dùng khăn gấm thấm môi, giấu nụ
cười khinh miệt. Quãng thời gian mà nàng không được tham dự đó sẽ đè trĩu lòng
nàng suốt cả đời này! Hai người kia ngẩn ngơ nhìn nhau một thoáng, chắc là đang
nhớ lại tình cảm ngây ngô chẳng sao quên được thuở xưa chứ gì?
“A mã,
a mã,” Doãn Giác chạy tới nhào vào gối Tĩnh Hiên, “Hôm nay không phải nói trước
là cùng đi hội chùa sắm Tết sao?”
Câu nói
sắm Tết của cậu bé khiến người lớn phá lên cười, tiểu thế tử cao quý không ngờ
cũng biết được chuyện này.
Tĩnh
Hiên gật đầu, “Ừ, a mã không quên đâu.”
Phát
hiện y lại nhìn sang Mỹ Ly, Tố Doanh cố nén nỗi oán hận trong lòng, giữ cho
giọng nói tự nhiên, “Chính thế, đã lâu lắm rồi ba người nhà chúng ta chưa có
dịp cùng đi chơi.” Bỗng dưng nàng muốn dằn mặt Mỹ Ly một chút, mấy năm nay Mỹ
Ly đã chiếm hữu quá nhiều rồi.
Tĩnh
Hiên hơi nhướng mày, Tố Doanh đã nói rất rõ ràng, nhấn mạnh chữ “ba người nhà chúng
ta”, y không tiện nói ra ý muốn dẫn Mỹ Ly và Doãn Khác đi cùng nữa. Mấy năm
nay, y không khỏi không áy náy với Tố Doanh.
Mỹ Ly
nhấp một ngụm trà, đương nhiên cũng nghe thấy rõ ràng. Nàng bắt gặp nỗi chờ
mong thoáng hiện rồi lại ngoan ngoãn biến mất trong mắt Doãn Khác, sự nhẫn nhịn
cảm thông của con trai khiến nàng đau thấu xương. Nàng chưa từng giải thích với
con, nhưng cậu bé dường như hiểu được một cách bản năng, a mã không phải chỉ là
của riêng cậu, và cậu cũng mang máng biết được cậu thiếu thứ gì so với Doãn
Giác. Cậu chưa hề hỏi mẹ, cũng chưa hề hỏi Tĩnh Hiên, sự cam chịu ấy càng khiến
Mỹ Ly đau lòng.
Mọi
người lại bắt đầu bàn tán hội hoa đăng năm nay náo nhiệt phong phú thế nào, đều
là do hoàng thượng anh minh, tạo nên thời thịnh trị phồn vinh. Người đã đi rồi
thì thao thao bất tuyệt kể những nét mới mẻ ngoài hội, toàn là những hàng hóa
đặc sắc từ các nơi tiếng cống, rất đáng đi
xem.
Hoàng
thượng nghe vậy cũng cao hứng, quyết định đến tiết Nguyên tiêu sẽ cử hành hội
đèn long trọng ở hậu cung, mời trọng thần quý tộc đến cùng ăn mừng một buổi.
Không
còn sớm sủa nữa, mọi người đều cáo từ ra về. Mỹ Ly cố ý lưu lại với lão tổ tông
một lúc, để tiện cho Tĩnh Hiên dẫn mẹ con Tố Doanh ung dung rời đi, để nàng và
Doãn Khác khỏi tẽn tò đưa mắt tiễn họ.
Cũng
may có Dận Chân và Thái Thiệu, Doãn Khác chơi đùa hết sức vui vẻ, tựa hồ đã
quên cảm giác mất mát khi nãy.
Hiếu
Trang nhìn tình cảnh vừa rồi cũng hiểu rõ ý tứ, nhưng không nói ra. Bà thương
Mỹ Ly, nhưng cũng chẳng thể trách Tố Doanh.
Lúc
người ngoài về hết, bà dặn Ngọc An đem quà năm mới tặng riêng cho Doãn Khác,
quà cáp hết sức hậu hĩ, khiến Mỹ Ly cảm kích khôn nguôi.
Trên
đường về nhà, Doãn Khác lẳng lặng ngồi trong lòng mẹ, vẻ tươi cười nhạt dần
trên khuôn mặt trẻ con đã bắt đầu lộ nét tuấn tú hơn người, nhưng cậu bé không
hề vòi vĩnh, không hề hỏi han. Thân là con vợ lẽ, loại nhạy cảm này chắc là có
sẵn từ lúc mới sinh ra.
Bên
ngoài kiệu tiếng người huyên náo, không khí lễ hội hết sức tưng bừng, Mỹ Ly cúi
đầu, ghé lại gần khuôn mặt non nớt của Doãn Khác, “Con có muốn đi hội hoa đăng
không?”
Doãn
Khác không đáp ngay, nhưng dù gì cũng là một đứa bé chưa tới năm tuổi, do dự
một lát thì thành thật thú nhận, “Dạ muốn.”
Mỹ Ly
cười khẽ, “Vậy chúng ta về nhà thay quần áo, gọi bọn Nguyệt Mặc rồi cùng dung
dăng ra đường, có được không? Con thích thứ gì thì ngạch nương sẽ mua cho con
thứ đó.”
Doãn
Khác giờ mới chịu mỉm cười, gật đầu rối rít.
Hội hoa
đăng chật ních những người, như thể toàn bộ kinh thành đều chen chúc ở đây. Mỹ
Ly buộc phải siết chặt tay Doãn Khác, hối hận không dẫn theo
thị vệ, Doãn Khác lớn rồi nàng không ẵm nổi nữa, nhưng so với đám đóng này thì
cậu quá nhỏ bé, chen chúc rất khổ sở.
Mỹ Ly
cố gắng trêu đùa cho con vui, cùng con chơi trò ném phi tiêu, tung vòng, cũng
may hồi nhỏ nàng khá nghịch ngợm, thành thạo rất nhiều trò của bọn con trai,
nên giành được phần thưởng lớn cho con: Một con cọp sứ hết sức đẹp mắt. Doãn
Khác nhảy nhót hoan hô, vô cùng hưng phấn.
Trước
sạp bán kẹo hồ lô, bao nhiêu người đang xúm xít mua, kẹo hồ lô ở đấy rất dài,
quả sơn trà ngoài cùng to bằng quả hải đường, thật hiếm có. Doãn Khác tỏ vẻ
thèm thuồng món kẹo hồ lô nổi danh này, nên hai mẹ con lạnh đến run người vẫn
xếp hàng dài dằng dặc chờ đến lượt, cuối cùng mua được xâu kẹo hồ lô dài cả hai
thước. Kẹo hồ lô quá dài, chỉ có người khác cầm thì mới ăn được, Doãn Khác
khăng khăng nhường cho ngạch nương ăn quả sơn trà lớn nhất, Mỹ Ly không cản
được con, đề nghị mỗi người ăn nửa quả, Doãn Khác vỗ tay cười lớn đồng ý.
Mỹ Ly
cầm xâu kẹo hồ lô nặng t