
iếp, nàng không nên nghĩ tới
gã. Tim nàng đã chất chứa quá nhiều thống khổ và bất lực, nếu không lẩn trốn
nỗi đau về Vĩnh Hách, nàng sợ mình sẽ oằn xuống dưới sức nặng của kỷniệm. Ngay
dưới gốc cây này, hai mắt gã sáng rực, giọng chân thành khẩn thiết, nói với
nàng rằng muốn cùng nhau chung sống đến thuở bạc đầu.
Đá ước
nguyện chẳng qua là trò chơi vu vơ thuở ở An Ninh điện, nàng lừa mình dối người
còn chưa đủ sao?
Có tiếng
bước chân khẽ khàng, nhờ ánh đuốc doanh trại, nàng nhìn thấy sắc thái u ám trên
mặt Tĩnh Hiên. Y không tức giận, cũng không trách cứ, chỉ lộ vẻ ảm đạm, bao tâm
tình phức tạp hòa quyện khiến mắt y càng thẫm hơn, nhưng chẳng đoán được là y
đang nghĩ gì.
“Muốn
đào lên không?” Y hạ giọng nói.
Nàng
ngẩn người, lắc đầu, chậm rãi đáp: “Người không còn nữa…” Thì chẳng gì có ý
nghĩa cả.
Cùng
một nơi, nhưng người đã quá thay đổi rồi. Cảm giác này rất quen thuộc, cũng như
khi nàng rời khỏi An Ninh điện, nhìn thấy Tử Úc, nhìn thấy Tĩnh Hiên. Năm xưa
nàng còn tưởng mọi đau khổ đã trôi xa, nàng đã vượt qua hết rồi.
“Những
nguyện vọng bất thành, tôi đều chôn sau dưới đất…” Suy nghĩ của nàng đã bay
thực xa, nàng có rất nhiều nguyện vọng không thể thực hiện được.
Qua ánh
lửa, y ngắm nhìn nàng, bị vẻ trầm mê trong ký ức của nàng làm thương tổn. Nàng
đang nhớ tới Vĩnh Hách sao? Tiếc nuối khi người cùng nàng quay về lại là y sao?
Xe ngựa
dừng lại trước Khánh thân vương phủ, Mỹ Ly được a hoàn đỡ xuống, nàng ngẩng đầu
nhìn cổng chính vương phủ nằm bậc trên cùng thềm đá cao ngất, một tấm biển thật
lớn treo ngay bên trên.
Nàng
chợt nhớ lại thuở ngây ngô, nàng đứng dưới cánh cửa nguy nga này, hừng hực
quyết tâm trở thành nữ chủ nhân tương lai. Lần đầu tiên nàng cảm thấy thuở
thiếu thời lông bông cũng có chỗ hay, ít nhất cũng từng dũng cảm được một lần.
Nàng hiện giờ, nhìn mái ngói xa hoa chỉ cảm thấy bùi ngùi nuối tiếc.
Đúng là
chẳng gì vô tình bằng năm tháng.
Nàng ẵm
Doãn Khác bước qua ngưỡng cửa cao ngất. Đường đi ngày cũ là lối về hôm nay, một
khởi điểm mới đang bắt đầu từ thời khắc này.
Từ xa
vọng lại tiếng cười giòn tan, tiếng cười của nàng… Tĩnh Hiên dừng bước, chăm
chú lắng nghe, ánh mắt lơ đãng lướt qua bờ rào đầy tuyết đọng.
“Ngạch
nương, Ngạch nương…” Tiếng cười của Doãn Khác cũng tràn ngập hân hoan, giọng
nói đã rất rành mạch, nhưng vẫn phảng phất nét ngây ngô đặc trưng của trẻ con bốn
tuổi.
Tĩnh
Hiên chầm chậm giơ tay, vốc lấy tuyết đọng trên hàng rào. Thật lạnh! Y siết
chặt nắm đấm, tuyết tan thành nước trào ra khỏi kẽ tay.
Bốn
năm…
Bên tai
rộn rã tiếng cười đùa của nàng và đứa nhỏ, y lắng nghe, khóe môi bất giác hé
nét cười nhàn nhạt. Bốn năm trôi nhanh không chút dấu vết, y có hạnh phúc
không? Nàng có hạnh phúc không?
Y đến
cổng lúc đám a hoàn đang cười hì hì nhìn Mỹ Ly và Doãn Khác lăn tuyết nặn hình
người. Thỉnh thoảng, Mỹ Ly lại vo một nắm tuyết ném vào mông Doãn Khác rồi cười
ha hả. Doãn Khác ấm ức, cũng tự vo tuyết ném về phía ngạch
nương, buộc Mỹ Ly phải nhảy trái né phải mà tránh.
“A mã!”
Trông thấy y đằng cổng, Doãn Khác hớn hở đạp tuyết chạy tới. Cậu đã được bốn
tuổi rưỡi, rất quấn cha, hễ gặp a mã là không chịu xa rời.
Tĩnh
Hiên ẵm cậu bé lên theo thói quen, phủi tuyết đọng trên quần áo cậu, mắt quyến
luyến và nuối tiếc khi nụ cười tinh nghịch dần tan khỏi gương mặt Mỹ Ly.
“Vương
gia, ngài về rồi?” Nàng mỉm cười với y, nụ cười hiền hòa dịu dàng, như thể vừa
đeo mặt nạ vợ hiền chuyên dụng dành riêng cho y.
“Ừ.” Y
gật đầu, vừa bế Doãn Khác vừa nắm bàn tay lạnh giá vì nghịch tuyết của nàng,
cùng bước vào nhà.
Nàng để
tùy y kéo đi, nhưng mắt lại liếc về phía Nguyệt Mặc, nay đã lập gia đình, dặn
cô quét sạch tuyết ngoài vườn.
Chỉ một
khoảnh khắc vô tâm ngắn ngủi ấy cũng đủ làm y thương tổn sâu xa. Thất cọng trào
lên, một nỗi thất vọng gần như tuyệt vọng. Nàng là người vợ tốt, đon đả hỏi
han, cẩn thận hầu hạ, đối với Tố Doanh cung kính thủ lễ, đối với Doãn Giác đặc
biệt cưng chiều. Bốn năm nay, nàng chưa hề làm y bận lòng, nhưng y biết, dù bốn
năm hay bốn mươi năm, y cũng không thể quay vào tim nàng được nữa, toàn bộ tâm
tình của nàng đã dành hết cho con trai rồi. Cuối cùng nàng đã là vợ y, lòng
nàng đã phục tùng, nhưng đó không còn là Mỹ Ly mà y muốn chiếm hữu.
Mỹ Ly
bỏ than vào lòng ấp, chu dáo đưa đến tận tay y. mỉm cười hỏi: “Đói bụng chưa?
Hôm nay có món ngài thích ăn đấy!”
Y gật
đầu mỉm cười, thì ra y cũng không phải là người may mắn, trời cao cho y thứ này
thì đương nhiên sẽ đoạt đi thứ khác. Y cũng phải chấp nhận thôi.
Dùng
cơm xong, sợ Doãn Khác đeo bám làm phiền Tĩnh Hiên, Mỹ Ly rủ cậu bé chơi trò
xếp hình. Tĩnh Hiên ngồi ở ghế sưởi sau bàn sách, tay tần ngần cầm công văn mãi
không xử lý xong, lặng ngắm hai mẹ con đang ngồi trên giường lò chơi đùa.
Nàng đã
hai mươi hai tuổi, vẻ mặt linh động khi chơi với Doãn Khác khiến y cảm thấy rất
quen thuộc, rất quyến luyến. Tuy nụ cười chân tâm kia không phải vì y, nhưng
chỉ cần nhìn thấy, y cũng thỏa mãn rồi. Vào những lúc thế này, y không kh