
i nàng, cọ qua cọ lại như mèo con cố làm
nàng vui, trái tim nàng như bị nước sôi dội bỏng. Con ơi, ngạch nương có thể
làm gì cho con? Có thể vì con mà làm gì được đây?
Tiệc
tàn hồi lâu, Tĩnh Hiên mới sang phòng Mỹ Ly.
Y định
đi thẳng đến thư phòng nghỉ đêm, vẻ trầm lặng bi thương của Mỹ Ly khi nhìn y
còn nặng nề hơn ngàn vạn câu trách móc, y chỉ muốn khuất mắt cho đỡ đau lòng.
Nhưng y lại không nỡ để nàng một mình. Đêm nay, đối với nàng, đối với Doãn
Khác, đều quá sức khốc liệt.
Trong
phòng, ánh nến mờ ảo, nàng nằm trên giường, lưng quay về phía y. Tĩnh Hiên cởi
áo, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng, “Mỹ Ly…” Y biết nàng chưa ngủ, bèn vươn tay
ôm lấy nàng.
Y đột
ngột dừng tay, từ thân thể cứng nhắc của nàng, y cảm nhận sự kháng cự biến mất
lâu nay đã quay trở lại. Nàng quá oán hận rồi sao?
Im lìm,
đêm giữa nàng và y chỉ còn im lìm ngự trị.
Hoa đăng tinh xảo sặc sỡ khiến cả Tử Cấm Thánh sáng
rực như ban ngày, không gian về đêm càng huyền ảo rực rỡ, càng phô bày được vẻ
phồn hoa xa xỉ.
Mỹ Ly ngồi ở hành lang, nơi xà ngang nào cũng treo đầy
đèn lồng, các phúc tấn mệnh phụ hôm nay đều đến đông đủ. Được hoàng thượng
triệu kiến thưởng đèn là vinh dự hiếm hoi, do vậy ai cũng vui tươi cởi mở, ánh
đèn hòa cùng tiếng cười tôn lên cảnh tượng thái bình, phú quý huy hoàng đến cực
điểm.
Lửa trong lò than bên cạnh chập chờn vì gió, Mỹ Ly
nhìn ngọn lửa, chẳng thấy chút ấm áp nào. Bát Bộ Bát Trận đang cất trong ngực
áo nàng, chỉ là tấm bản đồ mà nặng và lạnh như băng đá, làm nàng tức thở.
Mấy ngày nay, hễ tiến cung, nàng đều mang theo trận đồ
bên mình, nhưng mỗi lần có cơ hội dâng lên hoàng thượng, nàng lại lần nữa bỏ
qua. Điều nàng cần nói với hoàng thượng, cầu khẩn hoàng thượng, không phức tạp
chút nào, cảm giác lưỡng lự giống hệt những lần nàng muốn nói rõ thân phân của
Doãn Khác cho Tĩnh Hiên nghe vậy. Lời đã tới môi, nhưng lòng đột nhiên tuyệt
vọng.
Bức trận đồ này nàng cất giữ cẩn thận suốt năm năm
trời với tâm trạng đầy mâu thuẫn. Nó đúng là vật báu mà hoàng thượng luôn mong
có được, nhưng cũng là củ khoai nóng, ăn thì ngon mà cầm thì bỏng tay. Nàng
định kể với Tĩnh Hiên, nhưng liệu y có đứng về phía Doãn Khác không? Doãn Giác
cũng là con trai y, thậm chí còn là con vợ cả, được thương yêu hơn hẳn Doãn
Khác. Nàng không dám thử, bởi nàng chỉ có một cơ hội này thôi. Nàng có thể dùng
bức trận đồ này đổi lấy thứ Doãn Khác muốn hay không? Trở thành con vợ cả? Trở
thành thế tử? Trở thành Khánh thân vương? Chính nàng cũng cảm thấy những yêu
cầu này nghe như hy vọng xa vời. Thật ra, nàng không ôm ấp tham vọng gì cả,
chẳng qua chỉ muốn Doãn Khác khỏi phải sống hèn mọn bất lực như nàng, chỉ muốn
đôi mắt đẹp của con đừng càng lúc càng trĩu nặng suy tư.
Nếu hoàng thượng biết, hết Thừa Nghị lừa mình, lại đến
lượt nàng giấu diếm suốt nhiều năm như vậy, người sẽ nghĩ thế nào, quyết định
thế nào? Nếu Tĩnh Hiên biết bản đồ kho báu mà mình lao lung tìm kiếm lại nằm
ngay bên cạnh, ngay trong tay nàng, y sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì?
Nàng thực sự không quyết định được. Nàng không sợ
chết, cũng không sợ thua trắng hai tay, vì nàng sớm đã trắng tay rồi. Ý vua khó
dò, nếu hoàng thượng muốn cầm trận đồ mà không nhớ công nàng dâng lên, lại giận
nàng lừa dối, trút tội xuống cả Doãn Khác, thì chẳng khác gì nàng chính tay đập
nát tương lai của con!
Tĩnh Hiên đối xử với Doãn Khác… nàng không thể không
phủ nhận, y cũng thương yêu đứa con này, nhưng nàng sao mà không phát hiện được
khúc mắc trong lòng y? Nàng vượt quyền chồng, trực tiếp đi cầu xin hoàng
thượng, sau này Tĩnh Hiên có thể ủng hộ Doãn Khác được sao? Nàng cười khổ, đứng
ở lập trường của y, ủng hộ con ruột hay ủng hộ con kẻ khác, kết quả không cần
nói cũng biết.
Đây là lần đặt cược liên quan đến sống chết, liên quan
đến vận mệnh, nàng do dự, nàng sợ hãi, vì nàng không thể chấp nhận thất bại, vì
tiền cược lại chính là cuộc đời và tương lai Doãn Khác.
Đèn treo trong đình đều là hàng cực phẩm được lựa chọn
kỹ càng, nhiều đèn có treo câu đố và câu đối. Hoàng thượng dẫn theo một một tốp
hoàng tử quý tộc, vừa ngắm nghía vừa cười vui giải đố. Mỹ Ly đứng từ xa trông
lại, người hoàng thượng cầm tay là thái tử Dận Nhưng, câu đố đèn nào cũng hỏi
gã trước, đám hoàng tử theo sau đều như người thừa. Có một câu thái tử không
trả lời được, bát a ca định lên tiếng đáp thay thì bị thái giám hầu cận len lén
ngăn cản.
Cảnh tượng ấy, hiển hiện rõ rệt trước mắt nàng!
Đến cả ở hoàng gia, sự phân biệt giữa con vợ cả và con
vợ lẽ cũng tàn khốc y như vậy. Bao hào quang đều dành riêng cho thái tử, con vợ
cả, những kẻ khác muốn dự phần chút xíu liền bị coi là cướp đoạt, là tiếm
quyền! Tương lai thái tử lên ngôi, các huynh đệ của gã đều là thần tử.
Sau cái dập đầu trước Doãn Giác, cảm giác bi ai, cảm
giác chán ghét bản thân sẽ tích lũy gia tăng theo năm tháng, cho đến khi sinh
mệnh kết thúc. Cùng là con của một người cha, thậm chí cùng tuổi, chỉ vì là con
vợ cả con vợ lẽ mà cách biệt nhau như trời với đất.
Trước khi ban thưởng tiệc rượu, hoàn