
ỏi
biết ơn Doãn Khác, chính cậu đã giữ được người đàn bà mà y say đắm, không để
nàng tan biến khỏi cõi đời này.
Nhìn
một lát, y ơ hờ ra lệnh: “Chuẩn bị nước tắm!”
A hoàn
vâng lệnh đi chuẩn bị, Mỹ Ly hiểu ý, liền thơm lên má Doãn Khác, đích thân đưa
cậu bé ra cửa, đăm đăm nhìn theo nhũ mẫu đưa cậu bé về phòng. Khi quay vào, nụ
cười hiền hòa vẫn đọng trên gương mặt nàng.
Mỗi lần
nhìn nàng cười, lòng y lại chơi vơi, nhưng rồi cũng quen đi.
Nước ấm
áp dâng đầy đến cổ, y cảm thấy hơi thở nặng nề, ngực tưng tức. Róc rách, róc
rách, tiếng nước chảy khe khẽ, nàng đang kỳ lưng cho y.
“Mỹ
Ly!” Y buột miệng gọi nàng, thật ra y không biết mình muốn nói gì, dần dần, y
càng lúc càng không biết nên nói gì với nàng. Bốn năm gió êm sóng lặng trôi
qua, hai người đã rất gần gũi, nhưng cảm giác xa lạ vẫn âm thầm chồng chất nơi
đáy lòng.
“Vâng?”
Tay nàng cũng dịu dàng, đúng rồi, nàng và y đã quá quen thuộc với nhau, tắm
cùng tắm, ngủ cùng ngủ, chuyện đương nhiên mà.
Y lắc
đầu, ra ý không có gì.
“Tố
Doanh sắp sinh rồi phải không?” Nàng lau bờ vai trơn bóng rắn chắc của y, giọng
nhẹ nhàng thờ ơ.
“Ừ!” Y
thở phù một tiếng, hơi sốt ruột.
Vợ
chồng! Y quả thực đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của từ này, y và Tố Doanh là vợ
chồng, y và Mỹ Ly cũng là vợ chồng. Người yêu thì cần
tình yêu, còn vợ chồng thì không!
“Ngài
thích con gái phải không?” Nàng hỏi, chính nàng cũng muốn có một đứa con gái,
muốn vô cùng, nhưng không đành lòng sinh thêm để phải chia sẻ tình yêu nàng
dành cho Doãn Khác. Nàng yêu thương Doãn Khác đến mức si mê. Hơn nữa, nàng cũng
không muốn sinh thêm một đứa trẻ có thân phận tủi hổ, nàng không đủ sức gánh
chịu nhiều ăn năn đến vậy.
“Sao
cũng được.” Tĩnh Hiên đứng dậy, Mỹ Ly vội đứng lên theo, vắt khô khăn lau cho
y. Tĩnh Hiên bước ra khỏi thùng tắm, lên giường lò đắp chăn nằm xuống. Mỗi lần
nghe nàng thản nhiên nhắc tới Tố Doanh, Doãn Giác, thêm cả đứa con sắp chào đời
của Tố Doanh, y không khỏi cảm thấy bực bội. Cuối cùng, y là gì đối với nàng
đây?
Mỹ Ly
lau khô người, mặc áo lót nhưng chưa lên giường ngay, trên bàn có đặt một
bát thuốc âm ấm, nàng nhấc lên, nghiêm túc uống cạn.
Tĩnh
Hiên nhìn nàng. Thuốc này nàng đã uống bốn năm, không giấu giếm y, mà y cũng
không ngăn cản. tuy mỗi lần nghĩ đến chuyện nàng không chịu sinh con cho mình,
y lại căm hận đến tan nát cõi lòng. Y cười nhạt, y không thiếu con cái, cũng
chẳng cần nàng sinh thêm một đứa để dự phần chia cắt trái tim của nàng, Doãn
Khác đã hưởng quá nhiều rồi, sinh thêm một đứa con, phần còn lại dành cho y
càng ít.
Tĩnh
Hiên không thổi tắt ngọn đèn đầu giường. Vẻ mặt khi đạt cực cảm của nàng, ánh
mắt mơ màng chìm đắm trong dục vọng của nàng, đều khiến y si mê đến nghiện
ngập. Chính y khiến nàng sung sướng như vậy, y có thể thỏa mãn nàng, làm nàng
vui lòng, lúc cả hai đạt đến tột đỉnh, trái tim y cảm thấy an toàn, nóng bỏng,
bừng cháy.
Nàng
không còn bị ác mộng hành hạ nữa,
lúc gối đầu trên cánh tay y, nàng thường mỉm cười ngọt ngào, nhưng y thì thức
trắng, không sao chợp mắt được, vì biết rõ ràng, chắc chắn nàng không nằm mơ
thấy mình.
Nhưng
ai quan tâm? Tháng ngày dù có ra sao, cùng với tháng ngày ấy họ sẽ thành thế
nào, không ai quan tâm cả! Có thân hình mềm mại ấm áp của nàng trong tay, y
nhắm mắt lại, cứ an tâm và thỏa mãn thế này cũng đủ cho cả đời y rồi.
Cửa gõ
khe khẽ. Doãn Khác thì thào, cố làm ra vẻ đáng thương: “A mã, ngạch nương!”
Đang nằm
trong lòng y, Mỹ Ly giật mình. Nàng nhạy cảm với hết thảy mọi chuyện liên quan
đến Doãn Khác. Tĩnh Hiên thầm thở dài, lấy áo lót để sẵn bên gối mặc vào, Mỹ Ly
cũng ngồi dậy, vừa đáp lời Doãn Khác vừa vội vã mặc quần áo.
Ăn vận
chỉnh tề rồi, Tĩnh Hiên mới xuống giường ra mở cửa, Doãn Khác vội nhảy ngay
vào, ôm lấy chân y, “A mã, con sợ, con muốn ngủ chung với a mã và ngạch nương.”
Mỹ Ly
cụp mắt, nhìn góc phòng tối om nơi ánh sáng không lan tới, không nói năng gì.
Tĩnh
Hiên cau mày, ôm lấy đứa bé dưới chân, “Mặc phong phanh thế này à? Nhũ mẫu
đâu?” Tuy nàng không nói, y sao lại không hiểu ý nàng cơ chứ!
“Nhũ
mẫu ngủ rồi, không thơm bằng ngạch nương.” Doãn Khác dụi đầu vào lòng y, giảo
hoạt chớp chớp mắt, rõ ràng là nói dối để lấy lòng, “Cũng không thơm bằng a
mã.”
Tĩnh
Hiên bế cậu bé chui vào chăn, ôm chặt lấy cậu, có ý muốn trả thù lời nói dối
của cậu: “Ta thơm sao? Vậy ngủ bên ta.”
“Ơ… Ơ…”
Doãn Khác bặm môi cọ cọ vào y. “Thật ra thì ngạch mương thơm hơn một chút.”
“Hoặc
là ngủ với ta, hoặc là về phòng ngủ với nhũ mẫu!” Y đè chặt lấy Doãn Khác đang
muốn bò đi.
Mỹ Ly
phá lên cười.
“Được
rồi.” Doãn Khác thất bại lúng búng vâng dạ, bị a mã xấu bụng ôm chặt vào lòng,
vặn vẹo một hồi rồi ngủ thiếp đi.
Mỹ Ly
đắp chăn cho hai cha con, nằm sát vào lưng Tĩnh Hiên. Đúng vậy, chỉ cần chút ấm
áp này cũng đủ cho cả đời nàng rồi.
Tiếng
pháo đì đùng rộn rã ngoài vườn, khiến
không khí đầu năm thêm tươi mới. Hiếu Trang mỉm cười uống trà, lòng hết sức vui
vẻ, bà gọi cung nữ dọn lên những món ăn và hoa quả hiếm lạ do các nơi tiến
cống, đư