
Mỹ Ly,
ta thừa nhận, ta chỉ là quá đỗi nhớ nàng, thấy trách nhiệm cũng hòm hòm rồi,
muốn chạy đi tìm nàng mà thôi.
Lúc nàng ở An Ninh điện, ta không tới, bây giờ, mặc
cho nàng ở đâu, ta cũng phải đến bên nàng.
Nàng không còn cô đơn nữa. Ta cũng không còn cô đơn
nữa.
“Lấy tuyết lau mặt cho ta.” Y khẽ ra lệnh.
Hòa Khất Đạt vội dùng tay vốc tuyết, đợi cho tan rồi
cuống quýt lai những vết máu đáng sợ đang đọng trên mặt y.
Tĩnh Hiên cười thành tiếng, lầm bầm, “Nhất định phải
lau cho sạch, nếu không, làm cho nàng sợ, nàng lại không thèm tha thứ cho ta…”
Không biết là do nhắm mắt hay do tử vong xâm nhập, y
chìm vào bóng đêm đen kịt, y hơi lo sợ, không sợ chết, mà sợ nàng chưa tha thứ
cho y, không chịu đến đón y, khiến y hoang mang không biết tìm nàng ở đâu.
“Mỹ Ly! Mỹ Ly!” Y cao giọng thét gọi, dần dần đổi ra
nóng nảy và hoảng loạn.
Đột nhiên bốn bề sáng bừng, y vô thức nheo mắt lại,
không còn cảm thấy rét lạnh, cũng không còn đau đớn.
Trong vầng hòa quang, nàng mỉm cười như trăng sang
nước xuân, chìa tay cho y: “Tĩnh Hiên ca ca…”
“Mỹ Ly!” Y vội giơ tay nắm chặt lấy. Lần này, y sẽ
vĩnh viễn không buông.
Có lẽ tất cả chỉ là giấc mộng của y, nhưng miễn là
trong mộng có nàng, thì y chẳng còn nuối tiếc.