
vội vã chạy đi khiêng ghế. Doãn
Khác không chịu được cảnh khóc lóc, tay chân nhanh nhẹn trèo lên cây, thoáng
chốc đã lấy được quả cầu, khiến đám cung nữ thái giám sợ đến trắng bệch mặt,
đứng dưới táng cây ngước mắt vươn tay như muốn đón lấy Doãn Khác, miệng lắp bắp
khen ngợi thở than: “Tiểu tổ tông ơi là tiểu tổ tông…”
Mỹ Ly mỉm cười, tài trèo cây của Doãn Khác chính là do
người mẹ bướng bỉnh này truyền thụ.
Lão tổ tông bị kinh động vì cảnh tượng nhộn nhạo ngoài
vườn, bèn cùng mọi người tò mò nhìn ra xem xét, vừa kịp trông thấy hai đứa bé
trắng trẻo đáng yêu đứng dưới gốc cây trong ánh xuân rực rỡ. Doãn Khác trả lại
quả cầu cho Vũ Nhu, làm bộ làm tịch vỗ vỗ đầu cô bé nói gì đó, chắc là dỗ cô
đừng khóc.
Trò chơi bị gián đoạn vì hành động bất ngờ của Doãn
Khác, tứ a ca ngán ngẩm lăn lăn quả bóng dưới chân, Thái Thiệu lộ vẻ khinh
thường tiến về phía một cô bé ngồi ở hành lang say mê đọc sách. Bé trai tuấn
tú, nên dù dữ tợn thì trông vẫn đáng yêu, cậu bĩu môi mỉa mai cô bé xinh xắn:
“Vì sao ngươi không chơi cùng bọn họ? Chỉ biết đọc sách mà thôi, đúng là đồ xấu
xí mọt sách!”
Cô bé này nhỏ tuổi hơn Thái Thiệu, thân hình cũng thấp
bé hơn, nhưng lại bình tĩnh đứng dậy, chững chạc nhún mình chào cậu ta, không
thèm nhìn thẳng mặt. Thái độ rất lạnh lùng, dù còn non nớt, rõ ràng là không
mảy may thiện cảm với Thái Thiệu, giọng nói thì hoàn toàn trái ngược với dáng
điệu cung kính của mình: “Ai cần ngươi lo!”
Chẳng mấy khi thấy tiểu bối lặc Thái Thiệu bị con gái
chọc tức, đám a hoàn thị nữ chầu hầu xung quanh cùng phá lên cười khiến cậu bé
thêm xấu hổ, cau mày muốn xông tới dạy cho con mọt sách ranh con này một bài
học, các cung nữ vội vàng ngăn cản.
Tứ a ca trước giờ luôn mang bộ dạng cụ non, bèn tiến
lại gần chỉ dạy cho tiểu huynh đệ: “Đánh con gái là không tốt.”
Thái Thiệu lạnh lùng trừng mắt, chưa kịp đáp trả thì
tứ a ca đã liếc thấy Doãn Khác và Vũ Nhu được lão tổ tông gọi vào trong, cậu
vốn tỉ mỉ chu đáo nên ra vẻ người lớn nắm tay Thái Thiệu chạy theo luôn, vừa
kịp lúc nghe lão tổ tông cười tủm tỉm hỏi: “Doãn Khác có thích Vũ Nhu không?”
Vũ Nhu mới ba tuổi, một tay nắm lấy Doãn Khác, tay kia
cầm quả cầu, vẫn còn thút thít khóc. Hiếu Trang chăm chú quan sát cô bé, tuổi
tuy nhỏ nhưng trông đã ra dáng mỹ nhân rồi, “Không hổ là con gái của Xảo Tâm,
nhìn đáng yêu chưa kìa!”
“Lão tổ tông!” Nhân lúc Doãn Khác chưa kịp đáp lời, tứ
a ca bước lại gần nói chen, “Doãn Khác không thích Vũ Nhu đâu!” Cậu thay mặt em
phát biểu một cách chắc chắn như chém đinh chặt sắt, khiến các phúc tấn phá lên
cười ha hả.
Hiếu Trang mỉm cười lườm cậu, “Ta hỏi Doãn Khác, con
sốt ruột làm gì? Chẳng lẽ con cũng thích Vũ Nhu sao?”
Tứ a ca nóng nảy, sao lại lôi cả cậu vào cuộc làm gì?
“Chúng con chẳng ai ưa Vũ Nhu cả, nó hay khóc lắm!”
Bị thẳng thắng “từ chối” như vậy, Vũ Nhu uất ức bĩu
môi, nước mắt lại ròng ròng tuôn rơi.
“Đi mau, đi đá cầu thôi!” Tứ a ca kéo Doãn Khác rảo
chân chạy, ra tới ngoài vườn mới thở phào một hơi.
“Dận Chân ca ca, vì sao lại nói là đệ không thích Vũ
Nhu? Thực ra đệ rất thích muội ấy.” Doãn Khác nghi ngờ hỏi.
“Đồ ngốc!” Dận Chân cốc vào trán cậu, “Trước mặt lão
tổ tông mà nói bậy nói bạ thích người này người nọ sao? Cẩn thận không bà đưa
con bé khóc nhè kia về làm phúc tấn của ngươi bây giờ!”
Doãn Khác bừng tỉnh, gật đầu lia lịa, thì ra có chuyện
như vậy sao.
“Còn ngươi thì toàn lo chuyện bao đồng!” Thái Thiệu
lườm Dận Chân, chẳng đồng ý với lời răn dạy của cậu.
Dận Chân đang định mắng Thái Thiệu là đồ không biết
tốt xấu, thì nghe ngạch nương của Doãn Khác gọi, “Tứ a ca!”
Mỹ Ly đứng ở hành lang, khi nãy đi ra theo bọn trẻ,
chứng kiến hết mọi chuyện. Dận Chân cười hì hì đi tới, hỏi có chuyện gì. Mỹ Ly
nhẹ nhàng kéo tay cậu, “Tứ a ca, về sau hãy giúp ta để ý dạy dỗ Doãn Khác nhé,
thay ta chăm sóc cho nó.”
Nàng dặn dò như vậy không phải vì Dận Chân là hoàng
tử, bởi hoàng tử mà không được coi trọng thì cũng tủi phận vô cùng. Nàng dặn,
chỉ vì đứa bé nghiêm nghị già dặn này là bạn tốt của Doãn Khác, được Doãn Khác
coi như anh trai, hy vọng mai sau nó sẽ ghi nhớ lời gửi gắm hôm nay của nàng.
Thái Thiệu nóng tính hệt như a mã, liền hổn hển chạy
tới, giọng trách móc: “Dì Mỹ Ly à, dì còn nhờ Dận Chân dạy dỗ người khác hay
sao? Doãn Khác sẽ bị phiền đến chết mất.”
Mỹ Ly mỉm cười, nhìn cậu bé giống hệt Thừa Nghị, “Thái
Thiệu cũng phải làm bạn mãi với Doãn Khác nhé!” Nói chuyện với trẻ con, nàng tự
nhiên giở giọng ngây thơ, nhận ra điều đó, nàng phá lên cười.
Lão tổ tông truyền đem thức ăn ngọt chiêu đãi các phúc
tấn, đám cung nữ thái giám vốn đang đứng tán dóc chờ lệnh ngoài vườn lập tức
bận rộn túi bụi, gọi các tiểu chủ rửa tay rửa mặt, lại giúp truyền gọi và bày
biện thức ăn.
Nhân lúc nhốn nháo, Mỹ Ly lặng lẽ đi vòng ra sau chính
điện, từ nhỏ đã lăn lóc nơi Từ Ninh cung, nàng biết rõ mọi bí mật của cung điện
này như lòng bàn tay. Vườn sau có mấy gian nhà san sát tầm thường, nhìn qua
tường là kho, nhưng lại có một cung nữ còn trẻ đứng trông coi.
Nàng m