
ý Mỹ
Ly, “Tại sao?”
Từ khi lấy Tĩnh Hiên, đây là lần đầu tiên bọn họ nói
chuyện thẳng thắn với nhau, nhìn thẳng vào nhau nhưng không thấy rõ nhau, bởi
ký ức đã che khuất đôi mắt của họ. Thời khắc này đây, họ không phải là hai
người đàn bà đau lòng vì một người đàn ông, mà là hai người đàn bà cùng chung
một nỗi bất hạnh.
Mỹ Ly không trả lời. Tố Doanh thua keo này cũng thật
oan uổng. Nhưng không sao, nàng ta cũng được đền bù mà, từ nay về sau, Tĩnh
Hiên sẽ chỉ thuộc về mỗi mình nàng ta mà thôi.
Nhìn Mỹ Ly rời đi, Tố Doanh bỗng run lẩy bẩy. Nàng
không truy hỏi lý do, cũng không muốn khuyên can, chỉ cần Mỹ Ly chịu ra đi, đối
với nàng thế cũng đủ rồi. Thậm chí, cái chết của Mỹ Ly chẳng hề liên quan gì
đến nàng ta cả! Nàng có nên cảm thấy may mắn không? Chút hy vọng gần như bị dập
tắt bởi phẩn nộ và ấm ức, nay chợt bùng lên như lửa gặp củi khô. Về sau, trong
cuộc đời của nàng và Tĩnh Hiên, sẽ không còn kẻ có tên là Mỹ Ly nữa sao?
“Đợi chút!” Tố Doanh gọi giật lại, dù vừa mở miệng
nàng đã thấy hối hận, nhưng nàng vẫn muốn biết, “Cô còn yêu Tĩnh Hiên không?”
Vài năm trước, nàng từng hỏi câu hỏi này, Mỹ Ly cũng
nhớ ra, bèn quay đầu lại nhìn.
“Năm ấy cô nói tình yêu dành cho chàng chỉ là mơ mộng
hão huyền thời trẻ dại!” Tố Doanh cau mày, dằn từng tiếng. Mỹ Ly lừa nàng! Tĩnh
Hiên cũng lừa nàng! “Bây giờ, cô nói thật với ta đi!” Nàng mím môi mỉm cười
nhưng nước mắt lại tràn mi, “Nếu hồi trước ta nói cô và chàng là thế này, ta
quyết không đẩy mình vào hoàn cảnh đáng thương tức cười như ngày nay đâu!”
Không cần Mỹ Ly trả lời nữa. Mỹ Ly yêu Tĩnh Hiên hay không, đối với nàng mà nói
chẳng còn quan trọng, bao nhiêu đau khổ của nàng chỉ quy về một lý do: Tĩnh
Hiên yêu Mỹ Ly sâu sắc!
“Nói thật…” Mỹ Ly chậm rãi cân nhắc cảm nhận của mình
thuở ấy khi nói với Tố Doanh rằng mình đã buông tay. Bấy giờ nàng nặng lòng cảm
kích, vì muốn đền ơn nên ra sức đối xử tốt với Vĩnh Hách, nàng không muốn nảy
sinh chút tình cảm nào với Tĩnh Hiên cả. Nàng hiểu rõ Tĩnh Hiên chỉ là giấc mộng
thuở nhỏ của nàng, mà nàng thì đã tỉnh dậy từ lâu rồi.
Nhiều năm như vậy trôi qua, nàng lại rơi vào một giấc
mơ mộng khác, giờ đây tỉnh lại, người đàn ông luôn ở bên cạnh đã cho nàng cuộc
sống an nhàn, cho nàng vinh sủng đặc biệt. Nàng hận y? Oán y? Hay yêu y? Y đáp
ứng mọi khác khao phi lý mà nàng từng mơ ước về “Tĩnh Hiên ca ca”, nhưng nàng
không thể vui vẻ tiếp nhận và báo đáp y được.
Mỹ Ly cất bước, “Ta yêu chàng, tiếc là… lại chậm một
bước.” Nàng cũng muốn thành thực với chính bản thân, cuộc đời đi tới điểm tận
cùng, mọi điều bỗng trở nên đơn giản.
“Ta sẽ không nói cho chàng biết! Sẽ không nói cho
chàng biết!” Tố Doanh gào lên sau lưng nàng, Tĩnh Hiên sẽ không bao giờ biết
được rằng đổ công đổ sức năm năm ròng rã, cuối cùng y đã giành được trái tim Mỹ
Ly!
Y đã hy sinh quá nhiều cho Mỹ Ly! Nhiều đến mức một
Khánh thân vương lạnh lùng kiêu ngạo khó có thể khiến làm được! Mỹ Ly không
phải là đá, cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự ăn năn của y, tình yêu của y.
Tố Doanh chợt thấy hả giận. Nỗi tiếc hận của Tĩnh Hiên đã xoa
dịu uất hận của nàng. Từ rày về sau, y cũng như nàng, đều phải sống trong nỗi
đau ghi tâm khắc cốt.
Theo đúng lời hứa, Mỹ Ly chuẩn bị một bữa tối vô cùng
thịnh soạn cho con trai. Doãn Khác rất thích món cá hun khói, nàng liển tỉ mỉ
gỡ xương giúp cậu, Doãn Khác liền phá lên cười, “Ngạch nương, người còn tưởng
con là con nít ba tuổi sao? Con đã biết tự mình nhả xương từ lâu rồi.”
Mỹ Ly giở vờ trừng mắt, “Dù có tám mưởi tuổi thì vẫn
là con nít đối với ngạch nương!”
Doãn Khác nói giọng chắc nịch: “Thế thì hay lắm, khi
Doãn Khác tám mươi tuổi, ngạch nương vẫn phải ở bên gỡ xương cho Doãn Khác
nhé!”
Mỹ Ly tủm tỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của
con, “Lại nói vớ vẩn rồi, ngạch nương làm sao thọ lâu như vậy? Doãn Khác sẽ
trưởng thành, không có ngạch nương chăm sóc cũng vẫn sống rất hạnh phúc thôi.”
Mặt Doãn Khác như hóa đá, cậu chưa hề nghĩ đến chuyện
có ngày mẹ sẽ rời cậu mà đi, “Không!” Cậu lắc đầu thật mạnh, “Ngạch nương nhất
định sẽ sống lâu trăm tuổi, luôn ở bên Doãn Khác!”
“Hài tử ngốc này, mau ăn cơm đi,” Mỹ Ly mỉm cười, quay
đầu nhìn ánh lửa chập chờn trên giá nến, cuối cũng vẫn giữ được nét cười trên
môi, “Nhưng ngạch nương tin rằng, Doãn Khác là một đứa bé vừa dũng cảm vừa kiên
cường, gặp phải chuyện gì cũng không sợ hãi, có thể vượt qua bất cứ khó khăn
nào, đúng không?”
Nguyệt Mặc đứng bên gắp thức ăn, nghe thấy bèn mỉm
cười tiếp lời, “Sao đang vui vẻ lại nói những lời như vậy. Cách cách, người
cũng ăn nhiều một chút đi!”
Mỹ Ly nhoẻn cười, thơm lên khuôn mặt bất mãn của con
trai, “Bởi vì Doãn Khác là niềm tự hào của ngạch nương, trong lòng ngạch nương,
Doãn Khác là người tài giỏi nhất.”
Tài giỏi nhất?
Mặt Doãn Khác lộ rõ phiền muộn.
Ngạch nương coi trọng cậu như vậy, nhưng cậu lại làm người thất vọng hết lần
này đến lần khác, đến làm bạn học ở Thượng thư phòng cũng không trúng tuyển,
tài giỏi nhất? Chắc là chỉ mình ngạch nương mới nghĩ như vậy th