
m láp vết thương chăng?
Đúng là con trai nàng, về điểm này nó rất giống, rất giống nàng, nàng mơ hồ
trông thấy mình trong góc An Ninh điện, nước mắt ròng ròng, khóc mà không ra
tiếng.
“Chủ tử, hay là người vào cung hỏi thử xem sao?”
Nguyệt Mặc không thể chấp nhận được sự thật rằng Doãn Khác thi rớt, cô khăng
khăng quả quyết đây là một lầm lẫn hoang đường.
Mỹ Ly chậm rãi gật đầu, đương nhiên là nàng phải hỏi
cho rõ ràng.
Vừa bước vào cửa cung, nàng gặp đúng gã thái giám tổng
quản lo thủ tục chọn bạn học lần này. Phương công công là người quen cũ của
nàng, từng là tiểu thái giám chỗ lão tổ tông, sau đó theo hoàng thượng mới một
bước lên mây.
Phương công công nhìn thấy nàng, vội vã bước tới thỉnh
an, vẻ mặt có phần mất tự nhiên. Hắn thừa biết vì sao Mỹ Ly cách cách lại vội
vàng tiến cung.
“Phương công công,” Mỹ Ly nhìn vẻ mặt khó xử của hắn,
đã biết ngay cái gọi là sai lầm chỉ là suy nghĩ ấu trĩ của
nàng và bọn Nguyệt Mặc thôi. “Doãn Khác thi không tốt sao?” Nàng hỏi thẳng
nhưng chẳng khác gì tiếng thở dài.
Phương công công lắc đầu quầy quậy, tuy thành tích
không công khai, nhưng hắn đương nhiên là biết. “Không, không, tiểu bối lặc trả
lời rất tốt, đến thái phó cũng phải tấm tắc khen, nói con nít năm tuổi được vậy
là không dễ dàng gì. Hiềm nỗi…” Hắn nuốt nước miếng, nhìn xuống giày, “Hiềm
nỗi, chỉ có hậu duệ dòng chính mới đủ tư cách trúng tuyển làm bạn học của hoàng
tử mà thôi.”
Mỹ Ly hơi rùng mình, không nói thêm câu nào.
Phương công công áy náy, “Không hiểu tại sao, tổ tiên
quả thật có quy củ như vậy, nhưng bao nhiêu năm rồi không áp dụng, tự nhiên năm
nay…”
Mỹ Ly cười buồn. Oán hận của Tố Donah không trực tiếp
nhắm vào nàng, nhưng lại khiến nàng đau đớn hơn gấp bội.
“Hoàng thượng đã biết chuyện của Doãn Khác chưa?” Nàng
khẽ hỏi, ôm ấp tia hy vọng cuối cùng.
“Biết rồi, nhưng Khoa Đồ đại nhân phụ trách Thượng thư
phòng đưa ra lời răn dạy của tổ tiên, hoàng thượng cũng không tiện phản bác.”
Trên đường hồi phủ, nàng nhìn túi hương tua rua đong
đưa qua lại trong kiệu. Quả là ngốc quá, hoàng thượng để nàng tự lựa chọn, nàng
lại nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn thật, trong khi vận mệnh vĩnh viễn chỉ đem
lại cho nàng những kết quả mà nàng buộc phải chấp nhận. Lựa chọn trước giờ vẫn
là một điều xa xỉ đối với nàng.
Đám a hoàn tụ tập ở cửa, lo lắng chờ nàng, thấy vẻ
trầm mặc của nàng thì đều thất vọng cụp vai như bong bóng xì hơi, không nói nên
lời.
Doãn Khác vẫn nhốt mình trong phòng riêng, không chịu
đi ra.
Mỹ Ly gõ gõ cửa phòng, lòng thầm khiếp hãi, bỗng nhiên
nàng không đủ can đảm đối diện với nỗi đau của Doãn Khác. Doãn Khác vâng dạ,
nhưng một hồi lâu sau mới mở cửa, đập vào mắt nàng vẫn là khuôn mặt tươi cười
thoải mái. Nụ cười của Doãn Khác từng đem lại hy vọng cho nàng, hiện tại lại
khiến quyết tâm của nàng thêm kiên định, vì nàng nhìn thấy rõ ràng nỗi phiền
muộn và mất mát đằng sau nụ cười đó.
“Ngạch nương…” Cậu chủ động nắm tay nàng, kéo vào
phòng ngồi. “Doãn Khác không buồn nữa”. Thậm chí cậu còn mỉm cười dụi đầu vào
lòng nàng. “Dẫu không thể đọc sách cùng Dận Chân ca ca, con cũng sẽ chăm chỉ
học hành, không kém gì bọn họ!”
Học không kém thì có ích lợi gì? Lúc nhỏ đã bị đẩy ra
khỏi vòng giao tế của kẻ cầm quyền, khi lớn lên, có ưu tú cách mấy cũng chỉ là
một bối lặc vô danh, vĩnh viễn không thực hiện được khát vọng quyền lực. Tất cả
chỉ bởi cậu là con vợ lẽ!
Mỹ Ly mỉm cười vuốt ve bím tóc đen nhánh của con, gật
đầu.
Doãn Khác thật sự quá hiểu chuyện, quá cảm thông đi,
cậu mới có năm tuổi, thế mà đã biết cách khắc chế nỗi buồn để an ủi nàng, sự
kiên cường của con khiến nàng vừa tự hào vừa chua xót. Từ rày về sau, cậu cần
phải kiên cường như vậy mới sống sót được.
Nguyệt Mặc đứng bên lén lau nước mắt, tiểu bối lặc
hiểu chuyện mà lại khiến người ta đau lòng. Cậu mới có mấy tuổi chứ?
Mỹ Ly đứng dậy, ra lệnh cho cô chăm sóc Doãn Khác cẩn
thận, Nguyệt Mặc nhún mình vâng dạ. Đi đến cửa, Mỹ Ly lại quay đầu nhìn Nguyệt
Mặc đang bày thức ăn cho Doãn Khác, khẽ gọi: “Nguyệt Mặc…”
“Chủ tử?” Nguyệt Mặc nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu
sắc thái ẩn hiện trong mắt nàng.
Mỹ Ly mỉm cười, “Có ngươi chăm sóc Doãn Khác, ta cũng
yên tâm.”
Nguyệt Mặc cau mày, cứ cảm thấy câu nói bình thản
nhưng đặc biệt nhấn mạnh của Mỹ Ly dường như có hàm ý nào khác.
Làn khói uể oải lờ lững tỏa ra từ lồng ấp, khiến buổi
trưa chớm xuân thêm phần ấm áp thoải mái. Mỹ Ly mỉm cười nghe lão tổ tông nói
chuyện phiếm với các phúc tấn khác, giọng lên bổng xuống trầm, tiếng cười đùa
không ngớt, dẫu nàng không chăm chú lắng nghe nhưng cũng cảm thấy tâm tình
thoải mái.
Giờ là lúc ấm áp nhất trong ngày, màn gấm trước cửa
điện được vén lên để ánh mặt trời thỏa thích rọi vào, làn gió phảng phất ý xuân
nhàn nhạt. Cây đào ngoài vườn đã lốm đốm trổ nụ xinh xinh, Doãn Khác đang cùng
tứ a ca và Thái Thiệu đá bóng ngoài vườn, mấy bé gái thì chơi cầu trong góc,
quả cầu của một tiểu cách cách bị bé gái lớn hơn đá văng lên cành cây, cô nàng
đứng dưới gốc cây khóc hu hu, đám thái giám