
, Tố Doanh lo lắng hơn
nhiều, chính bản thân nàng ta cũng không muốn con mình thua kém Doãn Khác.
Cuộc thi kéo dài một canh giờ thì kết thúc, các phúc
tấn bỏ luôn thói quen ung dung bình tĩnh ngày thường, ùa ra ngoài vườn đón lấy
con.
Doãn Giác cúi đầu, ủ rũ tụt lại tít đằng sau các tiểu
bối lặc và tiểu thiếu gia. Tố Doanh nhìn sắc mặt của con, trong lòng buốt giá.
Doãn Khác hớn hở mỉm cười nhào vào lòng Mỹ Ly, Mỹ Ly vui vẻ vỗ vỗ lưng con
khích lệ.
Tố Doanh sầm mặt kéo tay Doãn Giác, tuy thầm giận con
không chịu cố gắng, nhưng nàng vẫn không nỡ trách mắng nó, nhất là trước mặt Mỹ
Ly và Doãn Khác. Đi qua khúc quanh, nàng ta gặp Ngọc phúc tấn vừa thỉnh an thái
hoàng thái hậu về. Con gái gặp mẹ, bao nhiêu uất ức chợt trào ra, Tố Doanh cay
cay sống mũi, bật gọi “Ngạch nương!” Ngọc phúc tấn nhìn con gái, ánh mắt vừa
thương yêu vừa trách cứ, đã là nữ chủ nhân của một vương phủ, bình thường nhã
nhặn chững chạc là thế, giờ lại giở bộ dạng trẻ con khóc lóc làm nũng ra. Nhưng
nhìn xuống cháu ngoại rầu rĩ, bà hiểu ngay nguồn cơn cớ sự. Bà mỉm cười điểm
tay vào trán con gái, “Con bé này, vậy mà cũng buồn bã sao? Bạn học của hoàng
tử, đâu phải cứ thi tốt là được tuyển.” Bà cười nhạt.
Tố Doanh nhướng mày, sực nghĩ ra.
“An tâm đi,” Ngọc phúc tấn xoa đầu cháu ngoại, “Ngạch
nương sẽ giúp con lo lắng chu toàn. Thế tử của bà ơi, cúi đầu buồn bã làm gì?
Theo ngoại tổ mẫu về phủ nhé? Bà có thứ rất hay cho cháu này.”
Doãn Giác vui vẻ ra mặt, cậu vốn chẳng mấy quan tâm
đến kỳ thi lần này, chỉ là sợ mẹ trách móc, nay bà ngoại cũng đứng về phía cậu,
đương nhiên cậu không cần lo lắng sợ hãi nữa.
Mỹ Ly khẽ vỗ vào lưng Doãn Khác. Lúc nàng ngồi xuống
ôm lấy con, Doãn Khác đã cao hơn cả nàng.
“Thi tốt chứ?” Nàng nhích ra xa một chút, nhìn khuôn
mặt tuấn tú của cậu bé.
Doãn Khác gật mạnh đầu, đôi mắt đen láy sáng rỡ, đôi
môi hoàn mỹ cong lên hồn nhiên. Nụ cười của cậu làm tâm hồn Mỹ Ly chấn động.
Đứa bé mỉm cười hạnh phúc quá, thỏa mãn quá…Nàng nhớ tới lời nói của hoàng
thượng, nàng có phải là quá tham lam hay không? Ở bên cạnh Doãn Khác, tuy con
không thể trở thành thế tử, nhưng sẽ luôn giữ được nụ cười trong sáng này.
Con sẽ được hoàng thượng đặc biệt coi trọng, có cha
quan tâm, có mẹ thương yêu… May ra cuộc đời con sẽ không đen tối âm u như nàng
tưởng.
Toàn là viện cớ cả! Nhưng nhìn dáng vẻ Doãn Khác lúc
này, nàng không nỡ lòng nào, không đành bỏ con mà đi. Tâm hồn nàng, lần đầu
tiên vì nụ cười của con mà nhen nhóm đôi chút hy vọng, nàng lại hân hoan về
cuộc sống sau này. Thậm chí nàng còn muốn chia sẻ với Tĩnh Hiên niềm vui của
mình, kể cho y biết sự ưu tú của Doãn Khác.
Đưa lá thư vừa viết cho người hầu chuyển đến Giang
Nam, lòng nàng chợt dâng lên niềm hạnh phúc bình đạm. Thấy y chịu chia sẻ thống
khổ với nàng, nàng cũng mong được cùng y chung hưởng niềm vui.
Ngày công bố danh sách trúng tuyển sắp đến. Trở thành
bạn học của hoàng tử cũng là một vinh dự đáng kể, hoàng thượng sẽ trực tiếp hạ
chỉ đến gia đình có con trai trúng tuyển, phủ đệ nào được thánh chỉ đều cử hành
nghi thức ăn mừng, đốt pháo mở tiệc.
Đối với chuyện Doãn Khác trúng tuyển, Mỹ Ly và người
hầu trên dưới đều cho rằng đó là đương nhiên thôi. Thầy dạy của Doãn Khác cũng
lén vỗ ngực cam đoan rằng nhất định cậu sẽ trúng tuyển. Nguyệt Mặc, Nguyệt
Mi sớm đã chuẩn bị dây pháo, chỉ cần nhận được thánh chỉ là sẽ tổ chức ăn mừng
tưng bừng một phen. Đám người hầu từ sáng sớm đã hân hoan hỉ hả, Mỹ Ly cũng
cười tủm tỉm nhìn Nguyệt Sắc và Nguyệt Mặc chuẩn bị bao lì xì để thưởng cho đám
người hầu đến chúc mừng.
Doãn Khác cũng đặc biệt cao hứng, qua hôm nay, cậu có
thể vào cung chơi với Dận Chân ca ca hằng ngày. Nghe Thái Thiệu nói nó thi cũng
không tệ, nghĩ đến chuyện có thể ở chơi suốt ngày với bạn bè, đứa trẻ con nào
mà chẳng mong đợi chứ.
Tiếng báo tin vui tiến thẳng vào nội viện, gã sai vặt
phụ trách việc đốt pháo suýt nữa đã châm nhang vào ngòi, nhưng đoàn người cao
giọng chúc mừng lại đi thẳng sang khu nhà của Tố Doanh.
Nhà chính vang lên tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc,
Doãn Khác nhấp nhổm sốt ruột, đứng ngoài hành lang nhìn ra cửa, Mỹ Ly an ủi ôm
lấy vai con trai. Thánh chỉ của Doãn Giác đã tới nơi, thánh chỉ cho con nàng
chắc cũng sắp tới rồi.
Chờ đợi mòn mỏi, khuôn mặt Doãn Khác đã lộ vẻ mất mát
thương cảm. Mặt trời ngả về tây, tiếng pháo đì đùng ở những phủ đệ chung quanh
vọng lại, đó là tín hiệu cho thấy con nhà khác cũng đã trúng tuyển, nhưng rồi
tất cả từ từ chìm vào im lặng.
Yến tiệc chúc mừng Doãn Giác đã bắt đầu, Tố Doanh sai
đầy tớ đến mời mấy lần, nhưng chẳng ai đi dự.
Tiếng chúc mừng cười nói từ tiền sảnh loáng thoáng
vọng vào khiến cho khu nhà của trắc phúc tấn thêm phần hiu quạnh, hiu quạnh đến
mức người ta phải ngậm ngùi.
Doãn Khác không đứng ngoài hành lang nữa mà lẳng lặng
quay về phòng mình, đóng chặt cửa lại. Dưới gió xuân lành lạnh, Mỹ Ly đứng
ngoài vườn nhìn cánh cửa đóng chặt. Doãn Khác chưa bao giờ thương tâm khóc lóc
trước mặt nàng, chắc con đang giấu mình vào góc, tự liế