
ỉm cười tinh nghịch, thói ranh quái thuở nhỏ trở
lại, nàng nghiêm mặt nói với cô cung nữ tập sự vẫn còn khờ khạo, rằng tổng quản
thái giám của Từ Ninh cung đang tìm cô có việc, mình từ vườn sau đi ngang qua
nên đến nhắn giùm. Tiểu cung nữ dễ dàng trúng kế, không chút nghi ngờ rảo bước
chạy ra tiền điện.
Mỹ Ly che miệng mỉm cười, đẩy cửa tiến vào gian phòng
nằm sát tường bao. Từ Ninh cung tràn ngập từ bi nhân ái, nhưng cũng có một gian
chuyên cất giấu độc dược, có lẽ đó mới chính là diện mạo cơ bản nhất của quyền
lực.
Khi còn bé, nàng từng tò mò đến đây tìm hiểu, vừa nể
vừa sợ mấy loại độc dược này. Bao nhiêu năm đã qua, một số loại thuốc đã biến
mất khỏi giá, nhưng lại bổ sung một số loại nàng chưa gặp bao giờ. Mỹ Ly thông
thuộc tiến vào, nhấc lấy chiếc bình tinh xảo đặt ở ngăn tủ trong cùng. Loại độc
dược này vô cùng quý giá, nghe nói nếu uống phải sẽ chết rất nhẹ nhàng, bộ dạng
cũng không quá kinh khủng.
Nàng sống đã khổ sở đau đớn lắm rồi, chết… cũng nên
nhẹ nhàng một chút.
Dùng xong bữa, các phúc tấn nói chuyện một lúc rồi lần
lượt cáo lui, Doãn Khác đã chạy tới khu vườn ở cung nào đó chơi đùa, cậu biết
ngạch nương sẽ không về sớm, vì lão tổ tông thường giữ ngạch nương lại nói
chuyện nhà.
Mỹ Ly vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt thảng thốt cùng nét
ưu sầu vô tình lộ ra không thể che mắt được thái hoàng thái hậu vốn rất quen
thuộc với nàng. Hiếu Trang thầm thở dài, vẫn là vì chuyện của Doãn Khác sao?
Khoa Đồ bên Thượng thư phòng tự nhiên tích cực như
vậy, hoàng thượng và bà đều hiểu rõ lý do tại sao. Thỉnh cầu của Tĩnh Hiên đã
thực sự chọc giận Tố Doanh, với uy thế của Trát Mục Lãng, hoàn thành việc nhỏ
nhặt thế này đúng là dễ như trở bàn tay.
“Mỹ Ly à, ta đã bảo hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ mời
danh nho của kinh thành là Dự Kỳ tiên sinh làm thầy dạy Doãn Khác, ngươi an tâm
chưa?” Không có người ngoài, Hiếu Trang bèn nói thẳng.
Mỹ Ly đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Hoàng thượng đặc
biệt hạ chỉ mời thầy dạy, đúng là ân trên hiếm có. Hoàng thượng và lão tổ tông
thật quá bận lòng vì nàng và Doãn Khác rồi. Bao năm qua, nàng mang ơn lão tổ
tông rất, rất nhiều.
Mỹ Ly đột nhiên hành đại lễ dập đầu làm Hiếu Trang
kinh ngạc, bà vội gọi cung nữ đỡ nàng dậy.
Mắt Mỹ Ly rớm lệ, khuôn mặt xinh đẹp vẫn rạng nét
cười. “Lão tổ tông, hãy để Mỹ Ly hành đại lễ tạ ơn đi. Ân đức của người dành
cho Mỹ Ly và Doãn Khác, nô tỳ đời này kiếp này không sao báo đáp được.”
Lời nói của nàng khiến Hiếu Trang chua xót trong lòng,
Ngọc An cô cô cũng đưa khăn thấm nước mắt.
“Hài tử này…” Hiếu Trang trách móc, “Chuyện gì cũng
giữ trong lòng! Ngày sau của Doãn Khác còn dài, sẽ có nhiều cơ hội cho nó.”
Mỹ Ly khẽ mỉm cười, đúng vậy, nàng chính là cơ hội của
con.
“Lão tổ tông,” Nụ cười nàng ngân thành tiếng thở dài,
giọng điệu không còn trịnh trọng nữa mà trở lại ngây thơ như cô gái năm xưa,
“Trước giờ người đều là chỗ dựa duy nhất cho Mỹ Ly và Doãn Khác. Đời này Mỹ Ly
khiến người lo lắng nhiều quá, cuối cùng lại còn giao con trai của mình cho
người, đúng là bất hiếu.”
Nghe nàng tươi cười nói vậy, Hiếu Trang thấy tim bỏng rát. Chắc phải thương tâm
lắm Mỹ Ly mới dùng đến những lời như thế, “Ngọc An, mau kéo nó đứng dậy cho ta!
Trời về chiều lại thở ra những lời này, thật khiến ta rầu lòng quá!”
Mỹ Ly mỉm cười tự trách, “Mai đây ta sẽ không như vậy
nữa.”
Lại là một buổi sáng nắng đẹp. Mỹ Ly nằm ngửa trên
gối, nuối tiếc ngắm bóng cây loang lổ in trên màn cửa sổ. Buổi sáng mùa xuân,
đến cả bầu không khí cũng phảng phất hương thơm hy vọng. Hy vọng, đối với nàng
mà nói, là vô cùng quý giá.
Mọi nỗ lực của nàng chỉ là muốn cho Doãn Khác cũng cảm
nhận được hy vọng trong cuộc đời, trong lòng có hy vọng thì mới có hạnh phúc.
Nguyệt Mi ôm chồng y phục sắp mặc tiến vào, Mỹ Ly mỉm
cười nhìn qua, “Lấy chiếc áo bào màu xanh ngọc mới may ra đây, hôm nay ta chợt
muốn ăn diện đẹp đẽ một phen.”
Mỹ Ly vui vẻ khiến Nguyệt Mi cũng phấn khởi hẳn lên,
môi mắt càng thêm sinh động, “Cách cách, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”
Ngày đặc biệt à? Mỹ Ly vén lại mấy sợi tóc lòa xòa,
chắc là vậy rồi.
Trước giờ nàng chỉ cần ăn mặc nhã nhặn là đủ, nàng
không mấy kén chọn, trừ dịp lễ tết hay có chuyện gì quan trọng. Nhưng hôm nay,
nàng khác hẳn ngày thường, được biệt cảm thấy hứng thú với quần áo trang sức,
miệt mài phối mãi áo váy này với trang sức kia. Đám a hoàn cũng hết sức phấn
khởi, nói cười bận rộn, cả phòng rộn rã tiếng cười giỡn. Ngay như Doãn Khác lẽ
ra phải đi học ở thư phòng, nhưng lây cơn hứng chí bất bình thình lình của
ngạch nương, cũng cười hì hì chạy sang phòng Mỹ Ly, ngồn bên bàn bát tiên chống
cằm nhìn mẹ trang điểm, Mỹ Ly cũng không giục con về đi học.
“Ngạch nương đẹp quá!” Doãn Khác ngắm hình phản chiếu
của mẹ trong gương, nghiêm túc khẳng định. Bộ dạng nghiêm trang của cậu khiến
đám phụ nữ trong phòng phá lên cười. Mỹ Ly mỉm cười quay lại nhìn, vẫy vẫy tay
gọi con, cậu liền nũng nịu chạy tới nhào vào lòng mẹ, khen lấy khen để, “Ngạch
nương của con là người đẹp nhất trên đời này!”
M