
ặt áo choàng, cỗ kiệu kín thế này, vẫn không ngăn được gió rét lùa vào
hay sao?
Doãn Khác gần như chạy hẳn ra ngoài phủ đón mẹ. Suốt
hai hôm nay, ứng xử bất bình thường của Mỹ Ly đã khiến đứa bé vốn tinh tế nhạy
cảm này thấy bất an.
Mỹ Ly xuống kiệu nắm lấy tay con, vừa nói chuyện vừa
đi vào trong phủ. Nàng không đang tâm siết chặt tay Doãn Khác. Tay nàng quá
lạnh, nàng không muốn tước đoạt hơi ấm của con, không nỡ.
“Ngạch nương vào cung có việc gì thế?” Doãn Khác siết
chặt lấy tay mẹ, bao nhiêu lo lắng đều tiêu tan. Cậu ngẩng đầu nhìn nụ cười của
Mỹ Ly, trên đời này, chẳng có gì khiến đứa bé cảm thấy an ổn vững tâm bằng nụ
cười của người mẹ.
“Ngạch nương đi thăm lão tổ tông, Doãn Khác hôm nay
làm gì?” Mỹ Ly đổi đề tài.
Doãn Khác ấm ức, “Viết được có một trang chữ! Hôm nay
con cứ mãi lo lắng cho ngạch nương.”
Mỹ Ly không nén được nụ cười, bộ dạng lầm bầm nói
chuyện, rồi ánh mắt giọng điệu của con, đều giống hệt Tĩnh Hiên.
Nguyệt Mặc và Nguyệt Sắc hổn hển chạy từ trong vườn ra
nghênh đón họ, Nguyệt Mặc trỏ Doãn Khác, “Tiểu tổ tông của tôi ơi, giờ chịu ở yên
rồi phải không?! Phúc tấn đã về rồi, người cũng phải làm xong bài tập mà thầy
giao cho, không thì ngày mai sẽ phải chịu khổ đó!”
Doãn Khác tinh nghịch lè lưỡi ra với cô ta, khiến
Nguyệt Mi và Mỹ Ly đứng bên phá lên cười.
“Mau đi thôi!” Nguyệt Mặc thô bạo kéo Doãn Khác về
phía thư phòng.
Mỹ Ly cũng không ngăn cản, nàng chăm chú quan sát cô
gái đi theo nàng suốt năm năm nay. Khi nàng mới vào Khánh vương phủ, Nguyệt Mặc
chỉ là một a hoàn bé dưới biệt viện, chớp mắt một cái cô cũng đã lấy chồng làm
mẹ, từ tỷ tỷ Nguyệt Mặc biến thành ma ma Nguyệt Mặc. Tuy không phải là nhũ mẫu
của Doãn Khác, nhưng từ khi Doãn Khác ra đời, cô ta luôn giúp đỡ chăm sóc, thời
gian ở bên cậu còn nhiều hơn thời gian ở với con ruột. Doãn Khác cũng thân với
cô ta hơn các ma ma khác.
“Ngạch nương, ngạch nương!” Doãn Khác đắc ý vẫy tay
gọi Mỹ Ly, “Lại đây nhìn trang chữ con viết này.”
Mỹ Ly mỉm cười gật đầu, rảo bước đuổi theo Doãn Khác
và Nguyệt Mặc.
Bàn học của Doãn Khác đặt một chồng sách dày, Mỹ Ly
cảm thấy đau lòng, con trẻ còn nhỏ đã phải vất vả như thế, nàng xấu hổ nhớ lại
khi mình bằng tuổi con, chỉ biết nghịch ngợm khiến người lớn đau đầu. Con trai
luôn phải gánh vác nhiều hơn con gái, đọc sách, ra làm quan, cuộc đời của họ
đương nhiên là không giống nàng, không giống cuộc đời chỉ bó gọn trong một
khoảnh trời vuông vắn.
“Doãn Khác đã nắm chắc bài vở chưa?” Mỹ Ly cũng như
những người mẹ quý tộc khác, đều hết sức coi trọng kỳ thi tuyển bạn học cuối
tháng Giêng. Hoàng gia thường chọn vài đứa nhỏ thích hợp trong các gia đình quý
tộc làm bạn học cho hoàng tử. Đó là ân điển hiếm có, không những thu lượm được
kiến thức từ các bậc danh nho đương thời, mà còn có cơ hội thân cận với hoàng
tử, cảm tình thuở nhỏ khi lớn lên có thể biến thành quan cao lộc hậu, thậm chí
vinh quang to lớn hơn thế. Đây là đạo lý mà giới quý tộc ai nấy đều ngầm hiểu.
“Dạ rồi.” Doãn Khác mỉm cười gật đầu, Mỹ Ly tự hào
vuốt má con, nàng từng nghe thầy dạy khen ngợi Doãn Khác không chỉ một lần,
rằng cậu tuy nhỏ tuổi nhưng thông minh hơn người, đây cũng là điều khiến nàng
tự hào và vui sướng nhất. “Doãn Khác muốn trúng tuyển, như vậy thì có thể đọc
sách và chơi đùa cùng Dận Chân ca ca.” Doãn Khác tràn đầy chờ mong, lại hết sức
tự tin. Cậu đã nắm vững mọi bài thầy dạy, thầy từng nói, nhất định cậu sẽ trúng
tuyển một cách dễ dàng.
Mỹ Ly bật cười vì những lời ngây thơ của Doãn Khác.
Con nít chẳng hiểu gì về kế mưu danh lợi, chỉ muốn ngày ngày được gặp mặt người
bạn mình thích mà thôi.
“Đúng rồi, tiểu bối lặc nhất định phải cố gắng hơn
nữa.” Nguyệt Mặc trước giờ còn yêu cầu nghiêm khắc hơn cả Mỹ Ly, “Doãn Giác
thiếu gia cũng rất chăm chỉ, ngày nào cũng học bài đến khuya, mấy ngày nay thậm
chí cũng không đi chơi đấy!”
Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Nguyệt Mặc lại
chẳng coi thế tử ra gì. Cậu ta và Doãn Khác là một trời một vực, Doãn Giác
nghịch ngợm hiếu động, thầy dạy bao lần vẫn ngô ngọng ngu ngơ. Bài vở giống hệt
Doãn Khác, nhưng cậu ta phải học tới tận khuya, đến nỗi Tố Doanh phúc tấn cũng
phải đích thân trông coi, nếu không cậu ta lại nhấp nhổm. Bởi vậy, Nguyệt Mặc
hết sức tự hào về tiểu chủ nhân của mình.
Mỹ Ly nhận ra đắc ý trong mắt Nguyệt Mặc. Cũng là
người mẹ, cô ta cao hứng chuyện gì nàng đương nhiên hiểu rõ. Mỹ Ly mỉm cười,
càng yên tâm hơn. Nàng ra đi rồi, Nguyệt Mặc vẫn sẽ chăm chút cho Doãn Khác.
Ra đi… nàng nói khẳng khái mạnh mẽ như vậy, nhưng đến
khi cần phải hành động, thì lại phát hiện ra mình còn có bao gánh nặng không nỡ
buông xuống.
Ví dụ như nàng muốn đợi cho đến khi Doãn Khác thi
xong, trở thành bạn học của hoàng tử, muốn đợi Tĩnh Hiên trở về từ phương nam.
Quả thực còn rất nhiều điều quyến luyến.
Hôm con cháu quý tộc tham gia cuộc thi, lão tổ tông
chuẩn bị riêng một gian điện nhỏ để các bà mẹ nghỉ ngơi.
Mỹ Ly ngồi giữa đám phúc tấn gấm hoa rực rỡ, vẻ mặt
khá bình thản, nàng tin tưởng vào Doãn Khác. So với nàng