
ng ngày càng đậm, dường như muốn xé nát ta ra. Hắn cúi đầu cười, “Thì ra
trước kia trẫm làm sai…”
Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn dần dần ửng hồng, hô hấp
thêm thô, đứng lên lột y phục trên người xuống, bao trùm lấy ta. Ta không muốn
nhìn hắn, nghiêng mặt đi, cảm giác một tầng quần lót cuối cùng trên thân thể bị
hắn không chút thương tiếc xé xuống…
Khuất nhục trôi qua cảm giác duy nhất của ta là, may
mắn, một lần này chẳng hề đau đớn như dĩ vãng.
Bị chăn gấm bao lại, cũng không đến nỗi quá lạnh, tuy
mũi chỉ ngửi thấy mùi hôi trong ngục, nhưng mùi hương dâm mỹ dần dần tràn đầy
trong không khí. Ta nghiêng mặt, nhìn lò lửa lúc sáng lúc tắt, lộ ra thân thể
dán trên mền tơ, bị hắn đè ép, va chạm, giống như bị vò nát, nhưng lại không
đau đớn như dĩ vãng, ngược lại trong lòng dâng lên một nỗi kỳ vọng mơ hồ. Hơi
ấm trong chăn dần tăng lên, ta cảm giác trên cổ có chất lỏng nhỏ xuống, ngẩng
đầu nhìn lên, lại thấy sắc mặt hắn đỏ sậm, mồ hôi từ trên trán hắn lăn xuống.
Thấy ta nhìn hắn, gương mặt hắn hiện ra một tia tức giận, nhưng không phải sự u
ám phẫn nộ lúc bình thường, trong đôi mắt lại xen lẫn chút ngượng ngùng đỏ mặt.
Dường như hắn muốn dùng tay che cặp mắt ta, lại oán hận trợn mắt nhìn ta một
cái. Lúc này, ta làm sao có thể cố bảo trì biểu tình ngày thường được nữa,
trong lòng lại có một loại cảm giác vô cùng xấu hổ, đành phải nghiêng đầu qua
một bên, tránh ánh mắt hắn.
Động tác hắn càng mạnh, cơ hồ muốn vò nát ta, nhưng ta
lại không thấy đau đớn khổ sở như ngày xưa, ngược lại giác quan toàn thân trở
nên linh mẫn dị thường. Mồ hôi trên người hắn trộn lẫn với mùi trong lao ngục,
lại có một loại ấm áp tội lỗi. Kỳ lạ là, ta tự cảm nhận được tuy sự chán ghét
hắn trong lòng vẫn chưa tiêu tan, thân thể lại khát vọng chuyện này kéo dài
càng lâu càng tốt.
Không, ta không thể có chút lưu luyến nào về hắn.
Hoàng cung là nhà giam của ta, ta phải thoát ra, chút ấm áp này sẽ hủy hết tất
cả. Ta bất quá chỉ là một phi tần trong vô số phi tần bên cạnh hắn, nếu như vì
một chút ấm áp này mà bận lòng, sẽ lập tức phạm sai lầm, muôn đời muôn kiếp
không trở lại được.
Ta hít một hơi thật sâu. Vì ta nhìn chăm chú, ánh lửa
trong lò chiếu vào trong mắt ta, tuy ta đã nhắm hai mắt lại, vẫn có ngọn lửa
không ngừng chớp động trong mắt.
Ta nghĩ, trong hoàng cung lạnh tính lạnh tình này, chỉ
có tiếp tục tiến hành kế hoạch, ta mới hoàn thành được tâm nguyện.
Sợ hắn nhìn thấy cảm giác chân thật trong lòng ta, ta
nhắm hai mắt, yên lặng ngăn cảm giác kỳ dị này lại.
Thật lâu sau, hắn mới nằm xuống bên cạnh ta, hai tay
ôm lấy ta, vùi đầu trong cần cổ của ta, thấp giọng khẽ gọi: “Ái phi, ái phi…”
Giống như phối hợp với lời kêu gọi của hắn, ánh nến
trong lao lung lay. Trong bóng đêm, ta nghe rõ ràng trong giọng nói của hắn hàm
chứa một chút yếu đuối không thể nghe thấy. Rốt cuộc đây là thật hay là giả? Là
hắn muốn lừa ta mà cố ý chăng? —— không thể trách ta nghĩ như thế, một lần nữa,
Hạ Hầu Thần đã xé tan mặt nạ của ta, ta biết rõ đạo hạnh của hắn cao thâm hơn
ta rất nhiều, mà hắn lại có được quyền thế ta không thể với tới. Ta chỉ có thể cẩn thận dè dặt, mới không bị hắn thừa dịp ta sơ sẩy mà tấn công.
Thật lâu sau, không nghe thấy ta trả lời, hắn mới thở
dài: “Trẫm cũng không biết phải làm thế nào, nàng mới chịu dùng gương mặt thật
đối diện với trẫm, nàng cứ giả giả vờ giả vịt như thế, trẫm lại càng cảm thấy
khó chịu. Chỉ có những lúc như thế này, nàng mới thật lòng thật dạ biểu
lộ tất cả biểu tình trên gương mặt, hoặc hận, hoặc vui…”
Trong lòng ta rung động vì câu nói cuối cùng của hắn.
Ta có lộ ra biểu cảm vui sướng sao? Bị hắn chơi đùa đến toàn thân mềm yếu, ngay
cả nói chuyện cũng muốn tổn hao hết tinh thần, ta thở ra một hơi, chậm rãi
nói: “Hoàng thượng suy nghĩ quá nhiều rồi, thần thiếp không đáng để hoàng
thượng bận lòng như thế.”
Trên thực tế, ta không tin tưởng hắn thật sự khó xử,
còn bị ta làm cho động lòng. Hắn cũng giống ta thôi, ở trước mặt mọi người đã
quen diễn kịch. Lúc ở Trường Tín cung, ta tận mắt nhìn thấy hắn lợi dụng tình
mẫu tử của thái hậu, nói năng rất khẩn khoản thâm tình, nhưng thái hậu vừa quay
người lại, hắn liền hoang đường phóng túng, tình cảm của hắn có mấy phần là thật,
mấy phần là giả?
Chăn gấm cục Thượng Cung đưa tới tuy không có
màu sắc rực rỡ như chăn mền trong cung, nhưng lấp đầy bên trong, vẫn là loại tơ
tằm tốt nhất, trong phòng lại có lò lửa để sưởi ấm, tuy thỉnh thoảng cũng
có gió lạnh thổi qua, nhưng ta lại không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy mình bị
hắn gắt gao ôm, giống như sợ ta biến mất. Độ ấm trong chăn lên cao, mồ hôi trên
người hắn dính trên thân ta, khiến ta cảm thấy không thoải mái, hơi hơi động
đậy, hắn liền tỉnh giấc, càng ôm chặt lấy ta, ta đành phải nói: “Hoàng thượng,
hôm nay đêm đã khuya… Ngài…”
Hắn lại dán làn môi nóng bỏng lên cổ ta, ta chỉ cảm
thấy cần cổ phát đau, không tự chủ được kêu đau một tiếng. Hắn nói: “Không biết
vì sao, mỗi lần trẫm làm như vậy, dù biết nàng không thích, nhưng cũng chỉ có
làm như vậy, trẫm mới cảm