
hoàng thượng, quân muốn thần
chết, thần liền không thể không chết, ai cũng hiểu đạo lý này. Việc thái hậu bỏ
mình, thủy chung luôn cần có người gánh vác. Ta đã không còn gia tộc để liên
luỵ, phẩm vị trong cung lại không cao không thấp, lại có ân oán khó hiểu với
thái hậu, tự nhiên là con cờ thí tốt nhất. Ta đã thản nhiên tiếp nhận sự thật,
hắn cần gì phải nổi giận đùng đùng nữa? Chẳng lẽ bởi vì ta chưa ôm hắn hô to
oan uổng, chưa nước mắt ràn rụa xin hắn làm chủ, làm hắn không được vui vẻ như
mong đợi, cho nên trong lòng mới không thoải mái?
Nhưng ta lại không giả bộ được. Sau khi nghe những lời
hoàng hậu truyền lại, ta đã biết chuyện này cũng là ý của hoàng thượng, bây giờ
bảo ta giả bộ thất vọng với hoàng thượng, khó khăn này đã vượt quá sức tưởng
tượng. Trước giờ ta chưa từng kỳ vọng vào hắn, thì làm sao lại thất vọng. Cách
hành động của hắn hiện giờ, ta lại cho rằng đó mới là chuyện bình thường, mới
là cách làm bình thường của Hạ Hầu Thần ngồi trên ghế rồng.
Ta chậm rãi đáp: “Thần thiếp có tim, trái tim
thần thiếp thủy chung vẫn hướng về hoàng thượng. Dù hoàng thượng muốn thần
thiếp làm cái gì, thần thiếp cũng đem hết toàn lực ra làm, dù mất mạng cũng
không oán trách nửa lời.”
Hắn làm ra vẻ phẫn nộ, khiến ta cảm thấy khó chịu,
thầm nghĩ yêu cầu của người này cũng quá cao đi, đã coi ta là con cờ thí, lại
còn muốn ta biểu hiện thật thương tâm tuyệt vọng, tỏ vẻ thâm tình không nỡ xa
hắn. Tuy Ninh Vũ Nhu ta từ nhỏ sống ở trong cung, quen nhìn lòng người dễ
thay đổi, cũng đã quen với việc lòng người dễ thay đổi, nơi này mỗi người đều
thích lừa lọc giả dối, nhưng tình ý giữa ta và hoàng thượng không đạt tới mức
độ đó. Trước khi chết, còn muốn ta giả vờ một phen, để hắn thoải mái trong
lòng. Ta nghĩ, Hạ Hầu Thần, ngươi cũng thật khó hầu hạ, may mà, qua không bao
lâu nữa, ta sẽ không cần tiếp tục hầu hạ ngươi.
Nhưng để tránh xảy ra sơ suất vào thời điểm quan trọng
này, ta cúi đầu không nói, yên lặng chờ hắn xử lý. Mùi trong lao ngục này khá
nồng, nhà tù tuy có bỏ thêm mấy cái bếp lò, bốn phía vẫn có gió lùa như
cũ, dù thế nào, chắc hẳn hắn cũng sẽ không dùng thủ đoạn cũ để trừng phạt ta?
Chỉ cần hắn không làm như thế, thì ta không có gì phải
e ngại. Ta đã như hắn mong muốn, làm con cờ ưa thích của hắn, tận tình tận
nghĩa, lại quyết định kết cục cho bản thân, cũng coi như hợp tình hợp lý. Hắn
không có chút cảm kích nào, lại còn tiếp tục nói lời chua chát, Hạ Hầu Thần như
vậy, đã làm cho tinh thần ta mỏi mệt. Nghĩ đến chuyện không lâu nữa là có thể
thoát khỏi hắn, lúc này dù hắn đối xử với ta thế nào, ta cũng phải nhịn xuống.
Hắn không thích ta giả bộ tươi cười, ta liền nhàn nhạt
mà nói: “Hoàng thượng, thần thiếp luôn biết rõ vị trí của mình, chưa hề có nửa
phần tham vọng quá đáng. Lần này hoàng thượng coi trọng thần thiếp, là vinh
hạnh của thần thiếp. Thần thiếp không hoàn thành sứ mạng, sẽ không liên luỵ
những người khác, tất cả tội lỗi thần thiếp sẽ một mình gánh chịu…”
Ta tự nhận nói ra những lời này rất có tinh thần hi
sinh vì đại cục, dù thế nào, hắn cũng phải hơi hơi cảm động chứ —— thử hỏi
trong cung này có vị cung phi nào nghểnh cổ nhận đao mà còn hưởng thụ như ta?
Nghe ta nói lời này, thật lâu sau hắn cũng không lên
tiếng, chỉ chuyển người, đưa cái sống lưng cho ta xem. Hắn mặc đồ tang, không
biết thế nào, lại khiến ta thấy hơi thê lương. Lại càng cảm thấy vô cùng khó
chịu. Tuy rằng ta ở trong cung nhiều năm, sớm đã hoàn toàn học được mấy thói
uốn éo gỉa dối, nhưng Hạ Hầu Thần cũng là cao thủ trong chuyện này. Hắn làm ra
vẻ như thế, chẳng lẽ ta nhất định phải biểu hiện ra sự tuyệt vọng không
nỡ rời xa trước mặt hắn, hắn mới thỏa mãn? Hắn muốn làm minh quân, thánh quân,
tất nhiên là chỉ diễn kịch trước mặt mọi người, nơi này bốn bề vắng lặng, hắn
cần gì phải cố gắng gồng mình?
Mấy ngày liên tiếp có nhiều biến đổi lớn, tuy ta ở vẫn
tranh đấu để sống còn trong hoàn cảnh khốn cùng, nắm bắt một con đường sống,
nhưng liên tục dùng não, đã mỏi mệt không chịu nổi, chỉ muốn được thanh tĩnh,
suy nghĩ một chút xem phải dùng cái phương pháp gì để thúc đẩy hoàng hậu, trước
khi nàng chưa điều tra rõ chân tướng, mau chóng kết thúc chuyện này, ta cũng thoát
thân ổn thỏa.
Ở trong cung nhiều năm, sinh hoạt trong cung đã dạy ta
phải sinh tồn trong nghịch cảnh như thế nào, lập mưu ứng biến tính kế như thế
nào, nhưng đối với nơi này, ta lại không có một chút lưu luyến. Ở chỗ này, lấy
gia thế của ta, vĩnh viễn chỉ có thể ở dưới người khác, lớn tuổi, sẽ bị đẩy vào
một góc. Hơn nữa tính tình Hạ Hầu Thần khó dò mà thích mới mẻ, về sau người mới
vào cung, ta ba năm không được sủng ái, thậm chí cả đời không được sủng ái,
cũng có thể. Hơn nữa hoàng hậu đã có địch ý với ta, dù cho ta thoát được tội
danh lần này, ở trong cung cũng đã không còn nơi để ta nương thân. Nếu còn tiếp
tục sống trong cung, cuộc đời của ta, liền thấy rõ ràng kết cục, bất quá
là một phi tần đầu bạc, một mình ngồi thêu áo ngắn mà thôi.
Nếu như xuất cung, khì khác hẳn. Bằng tay nghề của ta
c