
uyên hầu hạ như Tố Khiết, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Tâm thần hốt
hoảng, cũng không chú ý xem các nàng giúp ta chải đầu có được không.
Quả nhiên, qua giờ Tỵ không lâu, liền có thái giám tới
dẫn đường, quan viên mang theo thánh chỉ của hoàng thượng đến hỏi han. Án
của ta vốn do Tông Nhân phủ thẩm tra xử lí, ta biết thế lực Tông Nhân phủ bị
Thời gia nắm trong tay, hiện tại Hạ Hầu Thần qua mặt Thời gia, kêu Đại Lý tự
luôn trung thành với hắn tới thẩm tra, thực sự có vài phần muốn giúp ta thoát
tội .
Quan viên này râu tóc bạc trắng, thân mặc bào phục tam
phẩm, thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy chính khí. Tuy ta bị nhốt vào ngục, nhưng
phong hào chưa bị phế, vẫn là phi tử của hoàng thượng như cũ, lúc thẩm án, ta
chỉ cần đứng đáp lời, không cần quỳ, ngược lại hắn phải hành lễ với ta trước,
mới bắt đầu hỏi han.
Nhờ nữ quan coi ngục thầm nhắc nhở, ta mới biết người
này cũng là một vị quan có tính tình ương ngạnh bướng bỉnh, mềm cứng không vào
nổi tiếng Đại Lý tự, hình quan Lý Sĩ Nguyên. Nghe nói khi hắn thẩm án không
quan tâm lai lịch đối phương ra sao, chỉ chấp nhận chân lý, đã từng bị tiên
hoàng bãi chức mấy lần, người hắn đắc tội đương nhiên không ít, tuy vậy cũng ko
có ai muốn chọc vào ổ kiến lửa này. Nghe nói hắn gan lớn, lại thông minh tuyệt
đỉnh, qua tay hắn rất ít khi có án oan. Quan coi ngục chỉ nói ra tên hắn, ta
liền biết quả thật hoàng thượng đã hạ quyết tâm giúp ta thoát tội.
Nhưng ta làm sao có thể nói với hắn, ta chẳng hề muốn
thoát tội?
Ta len lén đánh giá đối phương. Ông lão này có một đôi
mắt cực kỳ lợi hại, bị hắn đảo qua, có vài phần giống cảm giác như bị Hạ Hầu
Thần nhìn. Ta thầm kêu không tốt, dự cảm bất an trong lòng càng ngày càng sâu
đậm. Kể từ bây giờ, dù cho đã lén lút thương lượng với hoàng hậu, chỉ sợ cũng
rất khó thành công.
Ta vốn là một phi tần phẩm vị không cao trong cung,
lấy tên tuổi của Lý Sĩ Nguyên, vốn tưởng rằng sẽ không quá tôn trọng ta, lại
không ngờ hắn lễ nghi chu đáo, vẫn cung kínhvới ta như thường, hỏi han cũng
không có hùng hổ doạ người, bâng quơ giống như là nói việc nhà .
Hắn hỏi đủ loại tình tiết khi ta đi Tinh Huy cung
trước đêm thái hậu hoăng, ta cẩn thận đắn đo trả lời, kể lại từng chi tiết
trong tình hình đêm đó. Không cần ta thêm mắm thêm muối, ta cũng biết hiềm nghi
của ta là lớn nhất, hơn nữa nhờ người có tâm trợ giúp, rất dễ dàng đẩy ta vào
tình cảnh khốn cùng. Nhưng xem bộ dáng Lý Sĩ Nguyên, lại không bị tình huống
này ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn khẽ nhíu lông mày, giống như đã phát hiện
ra không ít điểm đáng ngờ trong đó.
Ta âm thầm gấp gáp trong lòng, lại không dám vẽ thêm
râu ria, để tránh khiến hắn hoài nghi. Ta nghĩ, dưới tình huống này, chỉ có đi
hỏi hoàng hậu, tình hình ngoài cung như thế nào rồi, mới có thể lập lại kế
hoạch. Nhưng bây giờ hoàng thượng nhúng tay, sợ rằng hoàng hậu tránh còn không
kịp, sao có thể đến đây? Nếu nàng muốn tới, chỉ sợ cũng đã bí quá hoá liều rồi?
Lý Sĩ Nguyên hỏi ta rất nhiều vấn đề, mở miệng một
tiếng nương nương hai tiếng nương nương, ngữ khí phi thường cung kính. Ta đành
phải kể rõ từng chi tiết trong tình hình đêm đó. Hắn không hề đề cập đến ân oán
giữa ta và thái hậu, ta cảm thấy kỳ quái, liền chủ động hỏi hắn. Hắn ý vị sâu
xa liếc mắt nhìn ta một cái, “Nương nương, thiên hạ là thiên hạ của hoàng
thượng, nương nương làm như thế, đó là cải tà quy chính, sao có thể coi là động
cơ giết người được? Huống chi người trong nhà nương nương bị người ngoài cung
truy sát, cũng không phải mẹ ruột của nương nương.”
Ta dở khóc dở cười, trong lòng cũng cảnh giác hơn, thì
ra hắn đã tra được mẫu thân ta là ai. Ta cảm nhận sâu sắc rằng vị Lý Sĩ Nguyên
nổi tiếng mềm cứng không vào, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài này cũng
không chỉ có hư danh!
Lý Sĩ Nguyên còn đề cập đến đoạn đối thoai của Khổng
thượng cung, báo cho ta, những lời Khổng thượng cung nói đều là sự thật, nhưng
chỉ là sự thật để người ta thấy. Ta có chút kỳ quái, liền hỏi hắn, chẳng lẽ còn
có sự thật khác hay sao? Hắn chỉ mỉm cười không nói.
Sau khi Lý Sĩ Nguyên hỏi han, liền xin cáo từ, còn lưu
hai câu nói lan man tặng cho ta, “Nương nương, định mệnh nói có thì cuối cùng
sẽ có, định mệnh nói không thì cuối cùng cũng là không. Án này thực giả khó
phân, giả giả thực thực. Nương nương, xin ngài yên tâm, bổn quan nhất định sẽ
tra ra chân tướng.”
Ta chỉ đành mỉm cười nhìn hắn tỏ vẻ cảm tạ, nhìn thân
ảnh hắn già nua, thân mặc quan phục tam phẩm đi càng lúc càng xa, trong lòng ta
dâng lên một loại cảm giác, ông lão này thật giống như là Hạ Hầu Thần lúc về
già!
Ta lo lắng, một Hạ Hầu Thần đã khó mà tránh được cặp
pháp nhãn * của hắn, lại tới thêm một nhân vật sừng sỏ giống Hạ Hầu Thần, kế
thoát thân của ta còn có thể tiến hành được sao?
(*Pháp
nhãn: Phật giáo chỉ đôi mắt có thể nhận biết chân tướng của sự vật.)
Nhưng làm thế nào ta cũng không dám tin Hạ Hầu Thần sẽ
thật sự giúp ta thoát tội. Chuyện trong cung liên quan đến triều chính, đến ích
lợi, so sánh với ta, cái nào nặng cái nà