
Ta mang theo bên mình.
Vừa mang vào, liền phát hiện ánh mắt của thái tử Thần
cứ luôn nhìn chằm chằm vào cái hông ta, ta đi một bước, cái hông vừa phát ra
tiếng, tầm mắt ngài ấy liền dính cứng vào chỗ đấy.
Ta không giải thích, thái tử Thần cũng không nói không
rằng.
Nhưng mà ngài ấy cứ cương quyết nhìn chằm chằm vào nơi
đó, nhìn chòng chọc đến thiếu điều cái eo già nua của ta sinh tật.
Cuối cùng ta nhịn không được giải thích rõ mọi chuyện,
thái tử Thần ừm một tiếng, từ chối cho ý kiến, nhưng từ ngày hôm đó bắt đầu làm
khó ta, sai khiến ta chạy vòng quanh.
Ta liền biết, nếu như nàng ta không làm một cái cho
ngài ấy, ta sẽ sống không yên.
May thay, nàng rất thông minh, không biết làm thế nào
lại nhìn ra được, thừa dịp một chuyện phát sinh, muốn ta chuyển món đồ này cho
ngài ấy, lúc này ngài ấy mới chịu tươi cười, hớn hở.
Ta thầm nghĩ, ta là một nô tài già cả, hơn nữa còn là
một nô tài già sắp xuống lỗ, sao cũng có thể khiến người ta ăn dấm chua*** nhỉ?
(***Ăn giấm chua: Từ giấm chua được dùng ở đây mang ý
nghĩa ghen tuông, đố kỵ.)
Hay việc này chính là cái người ta gọi là ăn dấm già?
Ta không ngờ thái tử Thần sẽ vì nàng hi sinh đến mức
như thế. Theo yêu cầu của ngài ấy, ta cứu nàng ra, khi ta vọt vào lần nữa, biết
căn phòng sắp sửa sụp đổ, lại chỉ kịp bổ nhào lấy thân che chắn cho ngài ấy,
vận công ngăn cản những trụ nhà bằng gỗ liên tục rơi xuống.
Ta nghe thấy tiếng kêu thê lương của nàng ở bên
ngoài, “Hoàng thượng, hoàng thượng…”
Ta nghĩ, rốt cuộc thái tử Thần đã đạt được ước muốn,
ta cũng được an ủi. Nếu như ta đi, cũng sẽ có người ở bên cạnh ngài.
Đương nhiên, ta sẽ không đi sớm như vậy.
Ta còn muốn nhìn thấy hai người bọn họ tiếp tục hục
hặc với nhau mà.