
oài, chiếu ánh sáng chói lọi lên mặt
đất. Lúc này có lẽ tường đỏ ngói xanh trong cung đều phủ đầy tuyết trắng, mà
giờ này, cung nhân quét tuyết đọng đang quét sạch tuyết trên đường, để tiện cho
loan kiệu hoàng đế vào triều sớm.
Ở chỗ này, ban ngày và đêm tối như hòa lẫn vào nhau.
Trong cung không có ai tới thăm nữa, ta liền mơ màng mà ngủ cả ngày, đến ban
đêm, lại không thể ngủ được. Tuy có bếp lò hừng hực chát, ta lại thường giật
mình tỉnh giấc trước lúc bình minh, nhìn bầu trời dần dần sáng lên, nhìn nền
trời bên ngoài cửa sổ dần dần trắng bệch.
Ta không thể làm được gì, chỉ có chờ đợi. Chờ đợi tất
cả mọi chuyện sớm kết thúc, chờ hoàng hậu sớm ngày thực hiện lời hứa của
nàng. Ta cũng từng nghĩ nếu như không thành công thì sẽ thế nào, nếu như có thể
kéo hoàng hậu vào trong phiền toái một phen, đổi bằng sinh mệnh hèn mọn của ta,
cũng đủ vốn rồi. Lúc này, ta coi thường sống chết, lại càng khiến nữ quan trung
niên coi ngục thêm kính sợ. Nàng cho rằng ta đã có cách thoát thân, chung quy
sẽ có một ngày trở về trong cung, hầu hạ càng thêm ân cần.
Ngày hôm nay, ta lại dậy sớm, sau khi lượn một vòng
trong phòng giam, liền cảm thấy không có việc gì làm. Đồ ăn sáng được quan coi
ngục lĩnh từ Tư thiện phòng, chắc còn đang đi lấy, lò lửa thiêu đốt cả ngày cả
đêm, quan coi ngục còn thực sự phái hai thuộc hạ coi sóc.
Qua thật lâu sau, mới thấy nữ quan coi ngục tự mình
bưng giỏ tiến vào, thần sắc kính cẩn như ngày thường, lại thêm vài phần vui
mừng. Nàng mở khóa, đi tới để giỏ lên trên bàn, lúc này mới vui rạo rực nói với
ta: “Nương nương, có tin mừng! Nghe người trong cung nói, hoàng thượng muốn đưa
vụ án của ngài cho Đại Lý tự phúc thẩm, nói là có nhiều điểm đáng ngờ. Nương
nương, ngài sắp thoát thân!”
Trong mắt nàng đều là hâm mộ, cứ như là chuyện của
mình. Ta đang mở giỏ lấy cái lọ gốm hai lớp bên trong ra, vừa nghe lời này,
giống như bị năm đạo sấm sét đánh trúng, suýt tý nữa trượt tay làm rớt cái hũ——
chẳng lẽ, tất cả kỳ vọng, tất cả kế hoạch của ta, đều hoàn toàn thất bại sao?
Hắn cần gì phải làm như thế, dù có thể giúp ta thoát
tội, ta còn có thể sống được ở trong cung sao? Hơn nữa, hắn cứ như vậy, chẳng
phải sẽ khiến bản thân vô cùng phiền toái. Trong cung vốn là một cái đầm có vô
số nước đọng, nếu quấy lên, sẽ có bao nhiêu mùi không dễ ngửi bốc lên, vô số
lời phán đoán đồn đãi sẽ truyền ra tứ tán. Chỉ cần không cẩn thận, sẽ dính líu đến
bản thân hắn, những phiên vương không phục nơi biên cương có khi sẽ mượn cơ hội
này làm loạn.
Bởi vì thái hậu và hắn có ân oán quá sâu đậm, các
phương diện hoài nghi sẽ chỉ thẳng vào hắn. Tội danh mưu sát thái hậu, đối với
các vị phiên vương như hổ rình mồi mà nói, không cần nói cũng biết uy hiếp lớn
đến cỡ nào. Đánh giá từ mọi phương diện lợi ích, hắn không nên làm như
thế!
Nữ quan coi ngục thấy ta ngớ ra, cho rằng ta mừng đến
nói không nên lời, mừng khấp khởi mà nói: “Nô tì vừa thấy nương nương, đã
biết nương nương là một người có tốt phúc, làm sao có thể ở lâu tại chỗ này
được, chỉ mong nương nương không ghét bỏ…”
Ta mất bình tĩnh ngắt lời nàng, “Ngươi nghe được
mấy lời này từ chỗ nào?”
Quan coi ngục nói: “Nương nương, lúc nô tì đi lấy cơm
sáng cho ngài, trong cung đã loan truyền. Nghe nói Tông Nhân phủ cũng đã lĩnh
thánh chỉ, chỉ sợ hôm nay Đại Lý tự sẽ cho mời nương nương đến hỏi han. Có
thánh chỉ của hoàng thượng, bọn họ nào dám xằng bậy?”
Nàng lại giúp ta múc chén cháo, “Nương nương, ngài
đừng gấp, tất cả mọi chuyện đều sẽ có lúc lộ chân tướng. Hoàng thượng đã hoài
nghi chuyện này, trong cung còn ai lớn hơn hoàng thượng nữa?”
Lòng ta nóng như lửa đốt. Nếu như vậy, kế hoạch của
ta, tất cả những thứ ta làm liền bị lật đổ một lần nữa. Đến khi mọi chuyện kết
thúc, dù kết cục ra sao, hoàng hậu cũng sẽ vẫn sừng sững không ngã, nhưng ta
làm sao có thể sinh tồn trong cung được nữa?
Ta không còn tâm tư ăn cháo, hồi tưởng lại hôm trước
Hạ Hầu Thần tới thăm tù. Chẳng lẽ trong lời nói cử chỉ của ta có chỗ nào đó
không ổn đã rơi vào trong mắt hắn, khiến hắn sinh nghi, cho rằng ta muốn thoát
thân bỏ đi, cho nên mới ra một chiêu như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này không
thể, ta chỉ là một nữ tử, chẳng qua là một người trong vô số phi tần của hắn, dù
cho hắn biết kế hoạch của ta, nếu sợ ta trốn đi bôi nhọ thanh danh hoàng thất,
thì chỉ cần dặn dò, bảo quan giám hình tăng thêm thủ vệ lúc ta bị hành hình là
được, không cần phải tốn công tốn sức như thế?
Như trước kia, ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể
nghĩ ra vì sao hắn lại làm như vậy, chỉ có thể phán đoán có khả năng tồn tại
một nguyên nhân khác mà ta không biết, khiến hắn không thể không làm như thế.
Nữ quan coi ngục thấy ta ngơ ngẩn, đã không ăn cháo,
lại không rửa mặt chải đầu, liền kêu hai quan coi ngục tay chân nhanh nhẹn giúp
ta rửa mặt chải đầu. Bởi vì nơi này chuyên giam giữ nữ tù, mà nữ tù nơi này lại
không thể đánh đồng với chỗ khác, không phú thì quý, bởi vậy tất cả quan coi
ngục đều đã học qua lễ nghi trong cung. Tuy rằng không thể so với cung nữ
ch