
ùng với mối quan hệ lúc còn làm thượng cung, dù cho làm thương nhân không xuất
đầu lộ diện, ta cũng sẽ như cá gặp nước, vinh hoa phú quý.
Ta đã bày tỏ quyết tâm với Hạ Hầu Thần, mục đích của
hắn đã đạt tới, cần gì phải làm khó ta?
Nhưng những lời ta nói, lại đổi lấy sự trầm mặc thật
lâu, thân ảnh trắng thuần như cây tùng xanh treo đầy bông tuyết, vẫn không nhúc
nhích. Ta lo sợ nghi hoặc mà không biết phải làm sao, không biết nên tiếp tục
nói gì. Chẳng lẽ ta thực sự phải bày ra cái biểu tình thâm tình mà tuyệt vọng
để hắn được thỏa mãn? Nhưng ta đã nói ra lời này, bây giờ lại nói như thế,
không phải sẽ càng làm cho hắn khó chịu trong lòng? Càng cho rằng ta giả càng
thêm giả sao?
Bếp lò trong phòng giam cháy bập bùng, trong đó bỏ
than đá, khi bốc cháy lên thì im hơi lặng tiếng, càng không có bụi, nhưng lúc
này, không biết vì sao, trong lò lửa đột nhiên xèo lên một tiếng, hoa lửa bắn
toé ra chung quanh, có vài đốm còn văng đến trên áo bào của Hạ Hầu Thần. Áo tơ
trắng hắn mặc hiển nhiên là chế từ tơ tằm, không so được với vải bông. Nhìn
thấy chỗ vạt áo bị cháy ra hai cái lỗ lớn, ta vội nói: “Hoàng thượng cẩn thận.”
Vừa lập tức tìm cời lửa mà quan coi ngục đã để lại cho ta khuấy lò lửa lên, để
nó lại cháy như bình thường.
Cời lửa đúc từ gang, cầm ở
trong tay lạnh như băng, nhưng Hạ Hầu Thần dường như không nghe thấy ta cảnh
báo, vẫn đứng bên bếp lò không nhúc nhích. Bởi vậy, ta liền vòng qua thân thể
hắn đến cời lửa. Nhìn thấy trong bếp xèo xèo vài tiếng, hoa lửa bắn toé ra suýt
tý nữa đốt vạt áo Hạ Hầu Thần thành một cái sàng.
Ta chẳng quan tâm đến việc gì khác, chỉ bận rộn tìm
cời lửa giúp Hạ Hầu Thần, “Hoàng thượng, thế lửa này không bình thường,
than đá không phải như vậy.”
Than này hơi giống than củi chất lượng kém mà dân
thường hay sử dụng, chẳng qua không khói nhiều như vậy mà thôi.
Trong lúc lơ đãng nhìn về phía hoàng thượng, lại thấy
cặp mắt hắn mơ hồ ửng đỏ, giống như bị than bị lửa hun qua, môi mím lại rất
chặt, biểu tình trên bộ mặt vẫn lạnh lùng dị thường trước sau như một. Ta vội
nói: “Hoàng thượng, ngài thế nào rồi? Ngài có bị hun trúng không?”
Lúc này, mong ngài đừng xảy ra chuyện gì trong phòng
giam ta ở, ảnh hưởng tới kế hoạch của ta.
Hắn nhắm mắt lại, quay đầu hướng về phía Khang Đại Vi
đứng rất xa để tránh hiềm nghi, nói: “Không cho ai tiến vào!”
Khang Đại Vi rất tinh, gấp gáp đi ra khỏi nhà tù,
trong phòng giam chỉ còn lại hai người chúng ta.
Ta ngẩn ra, một trận hoảng loạn từ trong lòng dâng
lên, nhanh chóng lui về sau mấy bước, miễn cưỡng cười nói: “Hoàng thượng, ngài
thế nào rồi?”
Hắn từ từ tới gần ta, ta lại lui về phía sau, rút lui
đến đầu giường, ngồi xuống, lui đến không thể lui được nữa. Trơ mắt nhìn hắn
đặt tay vào trên vạt áo của ta, giống như lúc trước, trong không khí truyền tới
tiếng xiêm y bị xé xuống. Bàn tay hắn đi vào trong vạt áo ta, mang tới một cảm
giác mát lạnh, hút đi toàn bộ hơi ấm trên người ta. Hắn nói: “Chỉ có những lúc
như thế này, trẫm mới có thể cảm giác được con người chân thật của nàng…”
Thời tiết thật sự rét lạnh, gió lạnh lập tức chui vào
trong vạt áo. Ta không tự chủ được tránh né sự xâm nhập của hắn, “Hoàng thượng,
hoàng thượng, ngài ngừng tay lại. Thần thiếp đã ở trong tù được mấy
ngày, sẽ khiến ngài xui xẻo.”
Tại nơi như vậy hắn còn có hứng, ta vừa sợ hãi đến cực
điểm vừa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc Hạ Hầu Thần là loại người
gì?
Hắn cúi đầu nói bên tai ta: “Đừng phản kháng
trẫm. Nàng biết xem xét thời thế, tất nhiên cũng biết phản kháng trẫm sẽ mang
tới cái kết quả gì.”
Sự chán ghét trong lòng ta đã đạt tới đỉnh điểm, thầm
nghĩ nếu hắn là minh quân, chắc chắn phải biết sự hy sinh của ta lần này cao cả
bao nhiêu, tất cả mưu đồ tính kế đều thất bại, mà đổi lấy còn bị phạt giam vào
giam vào ngục. Hắn đã đạt tới mục đích, cần gì phải đối xử với ta như thế?
Áo bông trên người đã bị hắn cởi bỏ, tay hắn hướng
xuống dưới, không có chút độ ấm nào, khiến cả người ta lạnh tê. Ngón tay vuốt
ve ở bắp đùi, khiến toàn thân ta run rẩy. Tuy toàn bộ chăn gấm trong phòng giam
đã được đổi, nhưng mùi hôi trong ngục chắc hẳn hắn không thể không nghe thấy,
nhưng ta lại cảm giác được sự biến hóa trên người hắn. Vào lúc này rồi, hắn vẫn
còn có thể nổi hứng nhanh như vậy. Ta lạnh lùng nghĩ, chẳng lẽ phi tần trong
cung đông đảo như thế cũng không thể thoả mãn được hắn?
Chính là như hắn đã nói, ta không thể phản kháng. Ta
ngừng tránh né, chỉ mong hắn nhanh chóng làm xong.
Nhưng tuy thân thể hắn có biến hóa, lại không giống
với trước kia, ngón tay chậm rì rì dao động ở trên thân thể ta, tay hắn vốn
lạnh như băng đã bị thân thể ta hâm nóng, chậm rãi trêu trọc, khiến ta có một
loại cảm giác khó nhịn. Tuy trong lòng cực kỳ chán ghét, nhưng thân thể lại có
chút khát vọng được hắn đụng vào. Cảm giác được tâm tình của mình, trong lòng
ta cả kinh, thân thể lại không tự chủ được vặn vẹo ở dưới bàn tay hắn. Ta không
biết hiện tại mình đã lâm vào tình trạng gì, lại thấy trong mắt hắn, tình dục
cà