
iếp sợ ảnh hưởng đến hoàng thượng.”
Hắn đi tới trước mấy bước, đứng gần ta, lồng ngực cơ
hồ đánh lên cái mũi của ta. Ta cố gắng không lui về phía sau. Tay hắn duỗi ra,
nắm lấy hai má ta. Ta chỉ cảm thấy mấy ngón tay trên hai gò má rét lạnh như
băng, hắn đụng vào khiến ta không thể chịu đựng được. Ta giãy dụa đong đưa hai
má muốn thoát khỏi ngón tay hắn, thầm nghĩ qua mấy ngày nữa, ta có thể vĩnh
viễn thoát khỏi hắn, không cần chịu đựng sự đày đoạ và vui giận vô thường của
hắn nữa. Nghĩ đến đây, lúc này chọc giận hắn cũng không tốt, ta không giãy dụa
nữa, bức ra chút nước mắt trên khóe mắt, “Hoàng thượng, thần thiếp đã rơi vào
hoàn cảnh thế này, chẳng trách được ai, chỉ trách thần thiếp
thường ngàykhông biết đối nhân xử thế.”
Hắn buông ngón tay nhéo trên mặt ta ra, nói khẽ: “Ninh
chiêu hoa vẫn không rõ. Tuy khuôn mặt Ninh chiêu hoa quả thật có thể ẩn giấu
tất cả sự thật, nhưng người bên ngoài lại không có bản lĩnh này. Tối hôm qua
sau khi hoàng hậu từ Tông Nhân phủ đi ra ngoài, vẻ mặt liền khác biệt rất lớn,
trẫm chỉ cần hỏi một chút, nàng ta đã khai ra hết. Trẫm còn nghĩ phải làm sao
để cứu nàng, xem ra không cần nữa rồi!”
Ta cả kinh, liền thu nước mắt trở về, nhìn hắn, chỉ
thấy trong mắt hắn mơ hồ có lửa giận, cứ như muốn cắn người. Rốt cuộc hắn biết
được bao nhiêu? Trong đầu ta nhanh chóng suy nghĩ. Hoàng hậu không phải là
người ngu xuẩn như vậy, sẽ không nói sạch sành sanh với hắn, tối đa chỉ nói cho
hắn tình huống chân thực vì sao ta phải vào ngục. Xem ra, hắn đang muốn gạt ta?
Bằng không hắn sẽ không nói nhảm nhiều như vậy.
Nghĩ đến đây, ta liền lấy lại bình tĩnh, định quỳ
xuống thỉnh tội. Hắn lập tức giữ chặt cánh tay ta. Ta chỉ cảm thấy cánh tay đau
đớn một trận, giương mắt nhìn lên, bên trong ánh mắt tàn nhẫn của hắn xen lẫn
một chút đau buồn, tựa hồ như trời cao trút cơn hồng thủy, từng đợt sóng lớn
càn quét qua mặt đất, mà mưa xuân lại không ngừng trút xuống nhân gian. Ta cảm
thấy chấn động, liền nói: “Hoàng thượng, thần thiếp và hoàng hậu luôn có mối
quan hệ hòa hợp. Hoàng hậu vì muốn bình ổn hậu cung, cuối cùng cũng không thể
không bỏ qua thần thiếp, thần thiếp cũng không phải không thấy đau lòng. Chẳng
qua thần thiếp sống trong cung lâu ngày, trong cung là chỗ như thế nào, từ nhỏ thần thiếp đã biết, cho nên, thần thiếp cầu xin hoàng hậu cho
thần thiếp ra đi được thoải mái một chút, không nghĩ đến lại làm cho hoàng hậu
nhớ lại cảnh tỷ muội tình thâm trước kia, khiến hoàng thượng lo lắng.”
Ta thăm dò nói lời này ra, muốn nhìn xem rốt
cuộc Hạ Hầu Thần biết được bao nhiêu về cuộc mật đàm của chúng ta.
Hắn buông cánh tay ta ra, đứng thẳng người, khoanh tay
lại, ngẩng đầu nhìn mưa tuyết rơi mãi không ngừng. Dù cho ở trong phòng giam,
hắn cũng giống như cây tùng trên Hoàng Sơn, đá trên Thái sơn, mang theo khí thế
bức người, “Ninh chiêu hoa, trong cung không chỉ có nàng là người thông minh
duy nhất, cũng không chỉ có mình nàng là sinh sống ở đây nhiều năm. Chỉ mong
nàng đừng để vì quá thông minh mà bị thông minh làm hại!”
Nghe tiếng đàn ca mà hiểu nhã ý. Ta rốt cuộc đã rõ,
hắn chẳng hề nghe được những gì ta đã nói với hoàng hậu, chẳng qua hoàng hậu để
lộ sự khác thường, khiến hắn sinh nghi mà thôi.
Hiện giờ việc ta muốn làm, đó là phá tan sự hoài nghi
của hắn. Ta ảm đạm nói: “Hoàng thượng, thân thần thiếp như nhành liễu bám trên
tường cung, vì muốn sinh tồn chỉ cầu mong mọi việc đều suôn sẻ. Nếu như cuối
cùng có thể giúp được gì cho hoàng thượng, mong hoàng thượng nể tình thần thiếp
đã bị ô danh mất hết danh dự, cho thần thiếp được chết toàn thây. Nếu được, xin
hoàng thượng đưa thi thể thần thiếp về quê an táng. Lúc sinh thời thần thiếp
không trách vận mệnh bất thường, chỉ mong kiếp sau có thể khỏe mạnh an khang là
được.”
Hạ Hầu Thần nghe xong, đột nhiên xoay người lại, nhìn
gần ta, bỗng nhiên bật cười,“Hóa ra, ở trong lòng nàng, trẫm là người như vậy?
Nàng cho rằng nàng là con cờ mà trẫm bỏ đi ư?”
Ta cúi đầu không nói, trong lòng kỳ quái. Giá trị của
ta đã bị lợi dụng hầu như triệt để, hắn cần gì phải làm bộ làm tịch, còn bày ra
bộ dạng đau thương kịch liệt bi phẫn này cho ai xem? Hắn theo lời hoàng hậu mới
là Hạ Hầu Thần chân chính. Vi bình ổn trận sóng gió thái hậu này, ta được chọn
làm kẻ chết thay. Việc này ta đã sớm biết. Tranh đấu trong cung, ai cũng như
thế. Ta đã làm quân cờ thí, lâm vào hoàn cảnh thế này, ta cũng đành
phải chấp nhận kết cục như vậy.
Hắn thấy ta cúi đầu không nói, đột nhiên hắn đến gần
hơn. Ta chưa kịp trốn tránh, đã bị hắn bắt lấy mái tóc dài chưa búi sau đầu.
Hắn cố định đầu ta không cho động đậy, đem gương mặt nhắm ngay mặt ta, lạnh
lùng mà nói: “Đôi khi trẫm thực sự muốn mở lồng ngực của nàng ra xem, xem trong
này rốt cuộc có trái tim hay không!”
Khuôn mặt hắn càng ngày càng gần ta, ta nghe được mùi
trong hơi thở hắn phun ra, có hương vị của bạc hà, chắc là hôm nay uống chút
nước canh rồi mới tới đây. Ta không rõ hắn đang giận cái gì. Chiếu theo đạo lý
mà nói, hắn cho ta một cái thân phận bỏ đi, hắn là