
bông đưa đến
tay ta, bất quá chỉ mấy canh giờ, nguyên cái chăn thì nàng may không kịp, nên
nàng chỉ đâm thêm mấy kim ở mấy chỗ bắt mắt mà thôi, mục đích chính là để ta
nhìn thấy.
Quan coi ngục Tông Nhân phủ tất nhiên là không giống
những nơi khác. Bọn họ biết người bị giam bên trong không phú thì cũng quý, tuy
hôm nay bị bỏ tù, nhưng nếu có một ngày thoát ra, liền lập tức trở lại thành
nhân vật rung chuyển trời đất. Cho nên quan coi ngục nơi này, cũng không dám
mắng chửi, ngược đãi phạm nhân trong lao, huống chi nàng nhìn thấy ta bị bỏ tù
chưa đến mấy canh giờ, đã có người mang chăn đến, lại có hoàng hậu tự mình đến
điều tra, hầu hạ càng ân cần thêm. Nghe nói ta có bệnh phong thấp, nàng liền
sai người đi cục Thượng Cung hầm canh thuốc, mang tới cho ta uống.
Đảo mắt đã qua một ngày, ta hỏi quan coi ngục, bên
ngoài tuyết rơi bao nhiêu rồi.
Nàng trả lời ta, sâu gần một thước.
Hôm nay trời giá lạnh mặt đất đóng băng, tất cả mọi
người đều trốn trong cung sưởi ấm, vụ án của ta chắc phải để lại hôm sau mới
giải quyết được.
Thời tiết thật sự rét lạnh, quan coi ngục liền kêu
người bưng thêm hai cái bếp lò để trong hai góc nhà tù, trong phòng nhất thời
ấm áp lên. Tuy rằng bốn phía thông gió, ta lại không cảm thấy lạnh chút nào.
Ta đang uống canh nóng cục Thượng Cung mang tới, liền
nghe ở ngoài cửa lao có người truyền âm: “Hoàng thượng giá lâm.”
Quan coi ngục nghe vậy, tất nhiên là nhất nhất cúi đầu
quỳ lạy. Ta còn chưa nhìn thấy bóng dáng Hạ Hầu Thần, liền vội vàng uống cạn
phần canh còn lại trong tay, lúc này mới quỳ xuống.
Mặt đất lao ngục rốt cuộc vẫn kém hơn sàn lót đá bạch
ngọc trong cung, phiến đá thô ráp chưa mài hết góc cạnh, xuyên qua quần bông
thật dày, đâm vào khiến đầu gối ta đau nhức.
Ta nghe thấy tiếng cửa sắt bị mở ra, kẽo kẹt chói tai,
khiến hàm răng người ta phát nhức. Khóe mắt trông thấy vạt áo choàng da cừu màu
trắng, phía dưới áo choàng lộ ra một góc ủng màu vàng sáng, trên ủng có vết
ướt, có lẽ là do đạp tuyết mà tới.
Cuối cùng Hạ Hầu Thần đã tới. Sao hắn có thể không
tới? Hoàng hậu giúp hắn trừ bỏ tai hoạ ngầm lớn nhất trong cung, còn để hắn ung
dung đứng ngoài sự việc, khiến tất cả buồn giận thống hận của nhà ngoại thái
hậu chỉa mũi dùi về hướng ta, khiến mọi người trong thiên hạ cho rằng thái hậu
đã chết trong tay một phi tử không có danh tiếng gì, ta nghĩ, hắn phải cảm tạ
ta mới đúng.
“Trong phòng này cũng khá là ấm áp, không giống nhà tù
cho lắm.” Giọng nói của Hạ Hầu Thần lạnh còn hơn tuyết thổi ngoài cửa sổ.
Trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên một cơn tức giận. Dù
cho ta thành kẻ chết thay cho bọn họ, trong mắt hắn ta vẫn không đáng một đồng
như cũ, nhưng hắn là hoàng thượng, đất của thiên hạ, cũng là đất của hoàng
thượng, ta có thể làm thế nào? Tưởng tượng đến đây, ta liền bình tĩnh hoà nhã
lại, “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thương cảm thần thiếp, kêu người đưa
lò sưởi tới.”
Nghe lời này, hắn trầm mặc nửa buổi, mới nói: “Đứng
dậy đi, sàn lạnh.”
Ta vội vàng bò lên, đứng dậy. Chỗ bị cấn đau lâm râm,
tuy ta kiệt lực bảo trì dáng vẻ, vẫn không khỏi nghiêng ngả một cái. Khóe mắt
liếc nhìn, lại thấy Hạ Hầu Thần vươn một tay ra, dường như là muốn đỡ ta.
Lúc ta nhìn qua, tay hắn đã chắp sau lưng,
có lẽ ta bị hoa mắt rồi.
Khang Đại Vi đứng đợi ngoài cửa sắt, lúc này nói xen
vào: “Hoàng thượng, mấy thứ kia nô tài kêu người chuyển vào nhé?”
Hạ Hầu Thần lạnh lùng nói: “Không cần, chỗ của
nàng đã có quá nhiều rồi.”
Ta nhìn hai bên một chút, trong phòng giam của ta lúc
này bất quá là có thêm mấy cái bếp lò. Hắn kêu người mang bếp lò đến cho ta? Ta
không dám tin, đảo mắt lại bình thường trở lại. Nói cho cùng hắn phải cảm kích
ta, có thể để ta sống những ngày cuối cùng thật dễ chịu thoải mái, cũng là sự
nhân từ tối đa của hắn rồi chăng?
Hắn đã không kêu người tiến vào, thì ta cũng không cần
dập đầu tạ ơn với hắn, lúc này ta lại không biết nên làm cái gì. Nếu như là phi
tần bình thường, khi đến nông nỗi này, tất sẽ bi thương khẩn cầu hắn, hô to oan
uổng. Nhưng ta ở trong cung nhiều năm, tất cả nhân quả đều đã nhìn đến thấu
triệt. Ta đã bị bọn họ biến thành con cờ như vậy, liền định sẵn sẽ bị bỏ đi, có
cầu xin, cũng chỉ uổng phí thể lực mà thôi. Thật lâu sau, ta mới phun ra một
câu: “Đa tạ hoàng thượng còn nhớ đến thần thiếp.”
Hắn cau mày nói: “Bất cứ thời điểm nào, nàng gặp trẫm,
đều là bộ dạng tâm không cam tình không nguyện. Trẫm đến, khiến nàng khó
xử như vậy sao?”
Ta cúi đầu nói: “Hoàng thượng, thần thiếp không có tâm
không cam tình không nguyện, cũng không dám như thế. Hoàng thượng suy nghĩ quá
nhiều, nên nhìn lầm rồi chăng?”
Hắn lạnh lùng nói: “Trẫm có nhìn lầm hay không, không
cần nàng đánh giá!”
Ta nghĩ người này cũng thật là kỳ quái, không nói
chuyện chính sự, lại chạy đến trong phòng giam tìm ta. Lảm nhảm toàn những lời
vô nghĩa chua chát mãi không ngừng, không biết là bị sao nữa?
Ta nói: “Hiện giờ thần thiếp là kẻ phạm tội,
không đáng để hoàng thượng đến thăm. Trong ngục có rất nhiều thứ dơ bẩn, thần
th