
đoán ngươi không dám trắng trợn hại người,
ngươi lại càng muốn làm như thế. Không sai, chén canh thuốc ngươi bưng đi tất
nhiên là không có độc, nhưng Ninh chiêu hoa học rộng hiểu nhiều. Ninh chiêu hoa
còn nhớ Lan Nhược hiên có một loại hoa lan, tên gọi là nhụy điệp không?”
“Thần thiếp tự nhiên nhớ rõ, mấy tháng trước lúc nhụy
điệp nở rộ, thần thiếp còn mời hoàng hậu nương nương cùng đi Lan Nhược hiên
xem, hoàng hậu nương nương đã quên rồi sao?” Ta cúi đầu nói, “Thần thiếp
còn không ngờ tới, thợ làm vườn trong cung tài nghệ lại cao siêu như thế, mang
nhụy điệp vào trong trong phòng ấm, mùa đông rét đậm mà vẫn có thể nở hoa như
cũ. Chẳng qua hoa cỏ này được người ta chăm sóc, chung quy vẫn không có tư thái
xinh đẹp như được thiên nhiên bên ngoài tạo hình.”
Đám thợ làm vườn sao có thể chăm chỉ như vậy, chắc hẳn
phải có người ngầm hạ chỉ, trong phòng ấm mới có lan nhụy điệp nở rộ. Ta lại
không đoán ra rốt cuộc hoàng hậu đã bày bố cục diện như thế nào, nhụy
điệp nở rộ, hương thơm xông vào mũi, nhưng loại hoa này cũng không độc.
Hoàng hậu cười nhạt, “Lấy thủ đoạn của Ninh chiêu hoa,
tự nhiên sẽ không dùng thứ bắt mắt như thế…”
Nàng vẫy tay một cái, có một ngự y tiến lên, thấp
giọng bẩm báo: “Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, canh thuốc này, thực sự là
thuốc hay trị bệnh tim đập nhanh. Mấy ngày gần đây thái hậu bị phong hàn ho
khan, thần giúp ngài ấy kê mấy phương thuốc Đông y chống lạnh, trong đó có thục
Địa hoàng, Nam khung, Bạch Thược, Bạch phục linh, Đương quy, gừng khô, cây
Thạch xương bồ, Hoàng kỳ, Nhân sâm, Cam thảo, nhưng những cơn rùng mình ớn lạnh
của thái hậu vẫn giảm bớt, mấy ngày gần đây lại càng hay rùng mình, thần liền
cho thêm quế vào trong thuốc. Ninh chiêu hoa tự tiện dùng canh thuốc tẩm bổ cho
thái hậu, có mấy thứ cũng hơi xung đột, nhưng xung đột không lớn, chỉ khiến dạ
dày thái hậu khó chịu thôi…”
Liền có cung nữ quản sự trong hậu cung tiến lên bẩm
báo: “Hoàng hậu nương nương, sau khi Ninh chiêu hoa đi rồi, thái hậu liền đi xí
hai ba lần, ra vật vàng trắng tanh tưởi vô cùng. Thái hậu nghĩ đến túi hương
tháng trước Ninh chiêu hoa tặng cho ngài, liền kêu nô tì đem ra treo lên để át
mùi hôi, chẳng ngờ không đến hai canh giờ, bệnh tim đập nhanh của thái hậu liền
tăng thêm, không còn cứu vãn được nữa.”
Ngự y ở bên cạnh liền chứng thực, “Thái hậu nương
nương đã đi tả, thân thể liền hư không, hơi lạnh đã nhập vào thân thể, tuy nhụy
điệp không độc, hít vào trong mũi, lại có công hiệu kích thích dạ dày. Hơn nữa
thái hậu lớn tuổi, vốn có thuốc thang bảo vệ, nhưng thuốc thang lại bị đi tả ra
hết, như thế sẽ khiến cho bệnh tim đập nhanh của ngài tăng thêm, hết cách xoay
chuyển.”
Ta thầm cười lạnh trong lòng, nàng đã bày sẵn một cái
bẫy để ta nhảy vào, tất nhiên là đã nghĩ đến tất cả sơ hở, dù ta có biện giải
ra sao, cũng chỉ là phí công. Xem ra Khổng Văn Trân đã đầu phục hoàng hậu, từ
trong miệng nàng, tất nhiên sẽ có vô số chứng cớ gây hại cho ta. Chuyện ta từ
Tinh Huy cung đi ra gặp nàng cũng không phải là ngẫu nhiên, mà gặp gỡ Tố Hoàn,
cũng không phải ngẫu nhiên. Tố Hoàn mang theo giỏ, cố ý để ta nhìn thấy, chính
là muốn cảnh báo cho ta.
Ta cúi đầu nói: “Nếu như thần thiếp sơ sẩy khiến
thái hậu mắc bệnh hiểm nghèo, thần thiếp không còn lời nào để nói.”
Trong điện đột nhiên yên tĩnh trở lại, hoàng hậu không
nghĩ đến ta lại nhận tội nhanh như vậy, những lời nói đã chuẩn bị vẫn chưa nói
ra miệng, kế tiếp lại không biết nên thẩm vấn thế nào.
Trầm mặc nửa buổi, nàng mới nói: “ Nói như thế,
ngươi đã thừa nhận việc thái hậu chết có liên quan tới ngươi?”
Ta nhàn nhạt mà trả lời: “Thần thiếp cái gì cũng chưa
thừa nhận. Nhưng hết thảy đều tại ý trời, thần thiếp có ý tốt lại khiến thái
hậu gặp đại họa này, thần thiếp hổ thẹn trong lòng, nếu hoàng hậu bởi vậy mà
muốn xử tử thần thiếp, thần thiếp cũng không có lời nào để nói!”
Hoàng hậu cười lạnh: “Bản cung nghe nói Ninh
chiêu hoa giảo hoạt như hồ ly, ngày hôm nay đã được lĩnh giáo. Ngươi có biết
người ngồi trong gian phòng bên kia, là gì của ngươi không?”
Một góc đại điện có một cái cửa gỗ nho nhỏ, vốn được
sơn đỏ, lúc này lại treo vải trắng lên, ta cúi đầu nói: “Thần thiếp không
biết.”
Hoàng hậu vẫy tay một cái, phiến cửa gỗ nhỏ liền không
tiếng động mà mở ra, Ninh Tích Văn vẻ mặt mờ mịt đi ra. Nàng trông thấy ta, đi
lên vài bước, kêu một tiếng: “Tỷ tỷ?” Đã bị mấy cung nữ ngăn cản.
Ta nhíu mày, hoàng hậu đã biết được cái gì từ chỗ nàng?
Hoàng hậu nói: “Ninh chiêu hoa, bản cung từng thân
thiết với ngươi, những thứ ngươi mưu cầu, bản cung chưa hề từ chối. Vốn lấy
thân phận của ngươi, nội quyến không thể vào cung, nhưng ngươi cầu ta, nói là
vị muội muội này của ngươi rất đáng thương, mẫu thân mới chết, muốn đưa nàng
vào cung cho khuây khỏa, bản cung liền đáp ứng, lại không ngờ, muội muội của
ngươi đã nói cho bản cung ít chuyện mới mẻ trong nhà ngươi.”
Ta do dự liếc mắt nhìn Ninh Tích Văn một cái. Vẻ mặt
nàng vẫn mờ mịt, hiển nhiên nàng cũng bị người ta bắt đến, vẫn chưa rõ nguyên
do, chỉ hi vọ