
hật đúng là mệt cho một tỷ tỷ tốt như hoàng hậu.”
Không cần phải mang gương mặt giả tạo như lúc ở trước
mặt mọi người , hoàng hậu nghe ngữ khí vừa như châm biếm vừa như trào phúng của
ta thì nghẹn lời một hồi, thật lâu sau mới nói: “Trong cung xưa nay đã như vậy,
Ninh chiêu hoa còn chưa sáng mắt ra sao?”
Ta nói: “Thần thiếp cảm tạ hoàng hậu nương nương
không có bỏ đi phong hào Chiêu hoa của thân thiếp, ở trong lao ngục chưa khiến
người ta ngay cả cái giường và chăn mỏng cũng lấy đi. Chỉ là thần thiếp không
hiểu, thần thiếp luôn luôn vâng theo hoàng hậu như Thiên Lôi sai đâu đánh
đó, vì sao hoàng hậu không chịu thả cho thần thiếp một con
đường sống? Vì muốn có quan hệ thân thiết hơn với hoàng hậu, thần thiếp nguyện
ý làm phụ tá đắc lực cho ngài, vì sao trong lòng ngài không có chỗ cho thần
thiếp?”
Hoàng hậu đứng ở bên ngoài song sắt, mắt nhìn về hướng
ta, lại không trả lời vấn đề của ta, lại nói: ” Bộ đồ tù trên người Ninh
chiêu hoa này, vết bẩn loang lổ, chắc hẳn đã có không ít người mặc qua. Ninh
chiêu hoa vì tránh lạnh, cũng không chút để ý mặc lên người, thấy rõ trời
sinh tính tình Ninh chiêu hoa đã kiên cường dẻo dai, bản cung tự thẹn
không bằng. Nếu như bản cung phải chịu khổ như Ninh chiêu hoa vậy, bản cung
tình nguyện chết…”
Nàng khẽ thở dài, “Đây chính là điểm khác biệt lớn
nhất giữa Ninh chiêu hoa và bản cung.”
Đèn trong phòng giam chiếu vào trên đôi mắt nàng, tinh
thuần như nước, gương mặt không một tỳ vết. Một gia đình phải tiêu hết bao
nhiêu tiền vốn, bao nhiêu nhân lực bồi dưỡng từ nhỏ, mới bồi dưỡng ra được một
người như vậy? Tư sắc vốn không có gì đặc biệt, trải qua sự bồi dưỡng tốt nhất,
lại trở nên cao quý bất phàm.
Ta đột nhiên hiểu ra ý nghĩ của nàng, “Nếu như thật sự
là như vậy, hoàng hậu muốn xử lý sạch tất cả mọi người trong hậu cung hay sao?”
Ngươi thân đã là hoàng hậu, thì phải chấp nhận chuyện
hoàng thượng có tam cung lục viện, bằng không, sao ngươi không làm thê tử của một
người bình thường?
Nàng che miệng cười, “Ninh chiêu hoa vẫn không hiểu ý
của bản cung.Thôi được, cuối cùng thì có một ngày ngươi sẽ rõ, vì sao ta muốn
xử lý ngươi!”
Tuy ta không hiểu nàng làm tất cả những việc này là vì
cái gì, nhưng có một điểm ta cũng hiểu được, cùng múa với sói, ta sớm đã chuẩn
bị tâm lý kỹ càng.
Ta chậm rãi đứng dậy, tới cạnh song sắt đến gần nàng
đang đứng bên ngoài. Nàng thấy ta đến gần, rõ ràng cảm thấy bất an, lại kiên
cường bất động chịu đựng. Có lẽ mùi hôi của chiếc áo tù nhân trên người ta thật
sự quá nồng, khiến nàng không tự chủ được bịt mũi, sau đó phát hiện dáng vẻ bất
nhã của mình, mới lại cố buông tay xuống.
Ta chậm rãi đi đến gần nàng, cho đến khi chúng ta chỉ
cáchmột hàng song sắt, mới nói: “Hôm nay sắc trời không tốt, trong lao
ngục rét lạnh thấu xương, nếu hoàng hậu thương cảm nô tỳ, tại sao không sai
người mang chăn bông và ghế nằm tới đây? Kẻo thần thiếp không cẩn thận chưa
nhận được thánh chỉ xử quyết, đã chết cóng ở trong lao ngục, chuyện này đối với
danh dự hoàng hậu cũng không tốt.”
Nàng không nghĩ đến ta còn dám đề ra yêu cầu như vậy,
sắc mặt càng thêm trắng bệch, lạnh lùng mà nói: “Đã là tù phạm, còn đòi hỏi
nhiều, tuy bản cung đứng đầu hậu cung, nhưng cũng không thể làm được.”
Ta cười, đi thêm một bước, tay bắt lấy song sắt, nói
với nàng: “Xem ra hoàng hậu đối xử tốt với thần thiếp, toàn bộ đều là giả
dối? Nhưng may thay, thần thiếp sớm đã có chuẩn bị.”
Sắc mặt nàng càng tái nhợt, nghĩ đến những lời nói của
ta ở trên đại điện, hỏi ta: ” Ghế nằm tử đàn này rốt cuộc có gì không ổn?”
Ta cười, tay rời khỏi song sắt, đưa hai tay bị song
sắt làm cho lạnh băng vào trong tay áo, lúc này mới nói: ” Ghế nằm tử đàn
vốn không có gì bất ổn, chẳng qua Sư Viện Viện mất đi đứa con, lại có một ít
quan hệ với ghế nằm tử đàn này. Hoàng hậu đoán xem, thợ thủ công đã chế
tạo ghế nằm tử đàn này ra sao?”
Hoàng hậu mù mờ, bối rối. Ta khẽ mỉm cười, ”Tuy
cục Thượng Cung nằm ở trong cung, nhưng nó đã hầu hạ hoàng tộc, làm một
chút chuyện nào đó cũng khá thuận lợi. Người ở ngoài cung xếp thành hàng thành
đội chờ tới hiếu kính, thần thiếp chỉ cần kêu người truyền ra một ít tin đồn,
lại ngầm ra hiệu, tỉnh Chiết Giang giàu có và đông đúc liền đưa tới chiếc ghế
nằm được chế tạo tỉ mỉ, còn tìm Hoắc gia chuyên chế tạo vật dụng gia đình xa
hoa đến làm. Hoắc gia này cũng được cho là phú hào một phương, thì ra
chẳng qua chỉ là một đám thợ thủ công mỹ nghệ, nhờ gả nữ
nhi cho một nhà chồng tốt, lúc này cả gia tộc mới dựa vào con gái đắc đạo, mà
gà chó lên trời*.”
(*Dựa
vào câu một người đắc đạo, gà chó lên trời tương tự câu một người làm quan, cả
họ được nhờ. Câu này do điển cố: Thời Hán, Hoài Nam vương Lưu Yên tu luyện đắc
đạo bay lên trời. Lũ gà chó trong nhà ăn phải thuốc luyện còn dư cũng đều trở
thành tiên cả.)
Ta chậm rãi nhìn góc tường mà cười, “May mà tuy bọn họ
phú quý, nhưng tay nghề lại không sa sút, đồ đạc làm ra vẫn tốt như trước kia,
hơn nữa hoàn toàn có thể chế tạo theo yêu cầu của thần thiếp.”
Ta quay đầ