
hiều ngày ta một mực ngẫm nghĩ lời Ninh Tích Văn
nói với ta, nếu như quả thật lúc niên thiếu Hạ Hầu Thần đến nhà ta lánh nạn,
nếu như phụ thân thật sự có ơn với hắn, như thế ta sẽ có một món tiền vốn cực
lớn. Chỉ tiếc, trước kia sự nghiệp của phụ thân quá lớn, tôi tớ thành bầy,
chuyện phát sinh ở trong chỗ đại nương ta lại không biết chút gì.
Trong lòng ta gấp gáp, lại chậm rãi mở nồi canh ra múc
một chén nước canh đưa cho thái hậu, thấy bà chậm rãi uống, cũng không thúc
giục.
Thật lâu sau, bà ta mới buông chén xuống,
nói: “Ai gia dưỡng dục hoàng thượng nhiều năm, làm sao lại không biết bản
tính hoàng thượng ra sao. Nhất là bệnh hay quên của hắn, trong mơ làm sao còn
nhớ đến ai gia. Ninh Chiêu Hoa muốn lấy chuyện năm xưa gợi lòng thương tiếc của
hoàng thượng, thì sai lầm rồi.”
Trong lòng ta vui vẻ, nghe khẩu khí của bà, chuyện năm
đó là thật! Gương mặt lại hiện lên thần sắc ảm đạm, nói: “Hóa ra là thần
thiếp mơ mộng hão huyền.”
Sau khi uống hai chén canh, thái hậu liền nhắm mắt. Ta
thấy bà mỏi mệt, liền đứng dậy cáo từ.
Đi về nửa đường, ta liền kêu phu kiệu tự mang kiệu trở
về, cùng Tố Khiết đạp lên ánh trăng trên mặt đất, men theo con đường lót đá
trong ngự hoa viên chậm rãi trở về. Lúc đến cửa Đông, lại gặp Khổng Văn Trân
vội vàng đi ra, nhìn thấy ta, gương mặt nàng lộ ra thần sắc quái dị, nhưng vẫn
cung kính hành lễ với ta như cũ. Ta thấy nàng vội vàng, liền hỏi: “Trời đã tối
rồi, Khổng thượng cung định đi đâu vậy?”
Khổng Văn Trân nói: “Dung phi nương nương muốn ăn canh
tóc tiên, nô tì thấy tóc tiên ở ngự hoa viên đang mọc tươi tốt, nên muốn đến
hái một ít.”
Ta kinh ngạc trong lòng. Dung phi chỉ là một phi tần
bậc thấp mang phong hào mỹ nhân, Khổng Văn Trân lại tự mình đi ngắt tóc tiên,
rất không phù hợp với tính cách của nàng ta lúc bình thường, nhưng thấy trên
tay nàng cầm mấy bó tóc tiên, ta cũng không hỏi thêm gì nữa, để nàng đi.
Xuyên qua ngự hoa viên đến Lan Nhược hiên, sẽ gần hơn
rất nhiều, nhưng ngự hoa viên luôn luôn là lãnh địa của nhóm phi tần, Hạ Hầu
Thần lại thường lưu luyến ở đó, ta liền hơi chần chờ. Trước khi biết rõ tâm tư
của Hạ Hầu Thần, ta thật sự không muốn đụng phải hắn, thế là đòi đi đường vòng.
Tố Khiết lại nóng lòng muốn thử xem sao, thấy ta muốn đi đường vòng, vẻ mặt
thất vọng.
Thấy bộ dáng nàng như thế, ta càng không muốn đi ngự
hoa viên, liền chuyển hướng qua một con đường khác. Đi một lát, qua một góc
tường, lại gặp Tố Hoàn cúi thấp đầu, trong tay ôm cái giỏ, đâm đầu đi tới. Thấy
là ta, thần sắc nàng hơi kích động, vẫn hành lễ như thường. Lúc nàng còn ở Lan
Nhược hiên, tuy quan hệ giữa Tố Khiết và nàng cũng không quá thân cận, nhưng
hôm nay gặp lại người cũ, biểu hiện vẫn thân mật như trước, hỏi Tố Hoàn: “Tố
Hoàn tỷ tỷ, tỷ vội vàng như thế là muốn đi đâu? Trong giỏ xách đựng cái gì
vậy?”
Nói xong liền định mở giỏ của nàng ra. Tố Hoàn dùng
tay giữ, sắc mặt nghiêm túc nói: “Đây là thứ hoàng hậu nương nương yêu cầu,
ngươi cũng dám đụng đến?”
Tố Khiết luôn luôn sợ nàng, liền ngừng tay. Ta lại hơi
kỳ quái. Tố Hoàn luôn luôn nghiêm chỉnh, cũng không thích nhiều lời, nàng đầu
quân vào Chiêu Thuần cung, quan hệ giữa ta và hoàng hậu, nàng tất nhiên đã từng
nghe nói qua, tại sao hiện nay lại nói ra những lời như vậy?
Ta lặng lẽ quan sát cái giỏ. Bởi vì bị Tố Khiết quấy
rầy một phen, giỏ hơi mở ra một chút, vừa vặn để cho ta nhìn xuyên qua khe hở,
trong khe giỏ lộ ra màu vàng óng ánh. Ta lại nhìn Tố Hoàn một cái, khuôn mặt
nàng vẫn đoan chính trước sau như một, nói: “Ninh nương nương, nô tì đi đã
lâu, sợ quản sự thúc giục, nô tì xin được cáo lui trước.”
Nói xong, đậy kín giỏ lại, vội vàng đi mất.
Tố Khiết liền nói: “Hừ, bay lên cành cây cao
Chiêu Thuần cung, liền không để người khác vào mắt.”
Ta cảm thấy nghi ngờ, đột nhiên liên tiếp gặp gỡ hai
người có quan hệ mật thiết với ta, rốt cuộc là vì duyên cớ gì?
Cùng Tố Khiết trở về Lan Nhược hiên. Trời đang rét
đậm, lá cây trong viện cũng chuyển vàng, hoa cỏ trân quý sớm đã được nhóm thợ
làm vườn chuyển vào phòng ấm. Tố Khiết thấy ta thất thần, ngây ngốc nhìn trong
viện không thốt ra nửa lời, liền nói: “Nương nương, ngài yên tâm, lan nhụy
điệp ngài yêu thích nô tì sớm đã kêu người đưa vào phòng ấm. Tuy là mùa rét
đậm, nhưng nhóm thợ làm vườn tay nghề khéo léo. Nghe người của Tư chế phòng
nói, trước đó vài ngày còn nở ra mấy nụ hoa!”
Ta đột nhiên nhớ ra, thứ có màu vàng sáng trong giỏ
xách của Tố Hoàn là cái gì, còn không phải là đóa hoa lan nhụy điệp quý báu kia
ư?!
Chỉ có nó mới có màu vàng rực rỡ sáng bóng mà xanh
biếc này, dù dùng phương pháp nhuộm cao cấp nhất cũng nhuộm không ra.
Ta dám chắc chắn mười phần, nhưng ta lại nghĩ không
ra, hoàng hậu sai Tố Hoàn đi hái lan nhụy điệp làm cái gì.
Nhụy điệp có một loại mùi hương kỳ dị, nhưng hoàng hậu
luôn không thích mùi hương quá nồng, chắc hẳn cũng không phải là dùng để chế
hương.
Đến nửa đêm, ngoài trời mưa nhỏ, thời tiết đột ngột
chuyển lạnh. Tố Khiết đốt lửa trong phòng, tuy ta không nghe thấy gió lạnh thổi
vù