
vù bên ngoài, lại lăn lộn khó ngủ, trong lòng lấy làm kỳ lạ, lúc có Hạ Hầu
Thần bên cạnh ta ngủ không yên, đã hai ba ngày ngủ không ngon giấc, tại sao hôm
nay vẫn ngủ không được?
Thật sự không thể đi vào giấc ngủ, ta liền kêu Tố
Khiết bỏ một viên thuốc ngủ vào trong lò xông hương. Khiến cả gian phòng đầy
mùi thơm an thần, ta mới mơ màng thiếp đi.
Cảm giác như mới ngủ được mấy canh giờ, Tố Khiết đã ở
ngoài cửa gọi: “Nương nương, nương nương, tỉnh dậy đi?”
Trong lòng ta có việc, vốn cũng ngủ không sâu, bị nàng
kêu, liền từ trong mộng bừng tỉnh dậy, vừa đưa tay sờ trán, lại ra mồ hôi lạnh.
Ta nói: “Có chuyện gì mà kích động như vậy, còn không mau vào giúp ta rửa
mặt chải đầu?”
Lúc này Tố Khiết mới bước nhanh đến, thi lễ bẩm báo
với ta: “Nương nương, mới sáng sớm thái giám quản sự đã tới truyền lệnh, nói là
thái hậu hoăng*, phải mặc váy màu trắng, trên đầu không được cắm trâm hoa.
Nương nương, bàn ghế dài bên ngoài đều phủ gấm trắng, ngay cả trên
tường đỏ cũng treo đầy vải trắng!”
(*Thời
xưa khi quan lớn hoặc quý nhân qua đời người ta gọi là hoăng.)
Ta cả kinh, từ trên giường ngồi dậy, cảm giác mồ hôi
lạnh trên trán càng nhiều hơn. Tối hôm qua ta mới gặp hái hậu, tuy bà nói rất
nhiều câu oán hận, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, vì sao hôm nay đã hoăng rồi?
Mà vấn đề lớn lại là, bà hoăng vào lúc nào? Sau khi ta rời đi bao lâu?
Không biết vì sao, từ khi nghe được tin tức này, trái
tim ta liền đập bùm bùm, lưng ứa mồ hôi lạnh. Tố Khiết gọi ta vài tiếng: “Nương
nương, nương nương?”
Lúc này ta mới tỉnh lại, phát hiện mình ngồi bên mép
giường, ngón tay bấm vào mép giường, suýt tý nữa móng tay đã gãy ngang.
Ta vội vàng đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, nói: “Tố
Khiết, giúp ta tìm một ít y phục màu trắng, đổi hết gấm trải trong phòng đi,
còn có…”
Tố Khiết nói: “Nương nương, những việc ngài phân phó
nô tì đã làm xong rồi, nương nương không cần lo lắng.”
Có tiểu cung nữ bưng một ly trà đến cho ta, ta sẩy
tay, huých chén trà rơi xuống, tiểu cung nữ bị dọa quỳ mọp trên mặt đất, cả
người run run.
Nhìn lá trà cặn, cái chén sứ thanh hoa bể thành hai
nửa rơi trên mặt đất, tựa như khúc hết người tan, phồn hoa tận lạc, ta hỏi Tố
Khiết: “Mấy ngày trước đây kêu ngươi ra ngoài cung truyền tin tức, không biết
đã truyền đi chưa?”
Tố Khiết nói: “Nương nương, nô tì đã làm rất thỏa
đáng.”
Ta khẽ gật đầu, nhìn mây đen bao phủ cả bầu trời ngoài
cửa sổ, thầm nghĩ, nếu như ta dự đoán, thì dù ngươi có bắt được ta, ngươi cũng
chạy không thoát đâu!
Nếu ngươi coi ta là cá nằm trên thớt thì ngươi sai lầm
rồi.
Từ sáng sớm, thời tiết đã u tối, trên không trung đầy
sương mù, tường đỏ ngói xanh vốn tươi sáng lại có vẻ cũ kỹ, cả hậu cung bao phủ
trong tầng tầng mây đen. Cung nhân lui tới cũng không dám nói chuyện lớn tiếng,
gấm đỏ phủ trên ghế đã được thu hồi, đổi hết thành gấm trắng hoa văn mộc mạc.
Nội thị giám phủ vải trắng lên tường. Mọi người khẩn trương mà bận rộn, lại
không nghe thấy chút tiếng động nào.
Tình hình như thế, ta chỉ còn cách ngồi đợi ở Lan
Nhược hiên, thân mặc áo trắng, trên đầu không cắm châu thoa, lẳng lặng chờ.
Cái gì sắp đến?
Sau giờ ngọ, vừa mới dùng bữa xong, liền nghe thấy
ngoài Lan Nhược hiên có tiếng người ồn ào. Tố Khiết chạy vào, thần sắc kích
động, nói: “Nương nương, Lý công công dẫn theo một đám người tới đây…”
Ta đứng lên, nhìn mái hiên màu ngọc bích bị khói mù
mông lung che phủ xa xa, thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới rồi sao?
Người tới là thái giám quản sự Lý công công trong cung
hoàng hậu. Lúc quan hệ giữa ta và hoàng hậu còn tốt, cũng từng đem chút đồ cho
hắn, ngày thường gặp ta, hắn luôn tươi cười, nhưng ngày hôm nay, một nụ cười
hắn cũng không có, sau khi hành lễ với ta liền nói: “Ninh nương nương, hoàng
hậu cho mời.”
Phía sau hắn mang theo hơn mười gã thái giám, có lẽ
không chỉ đơn giản là mời ta đi gặp hoàng hậu, không lật đáy Lan Nhược hiên
chổng lên trời, hắn sẽ không bỏ qua.
Ngốc như Tố Khiết cũng cảm giác được sự nguy hiểm đang
tới, không tự chủ được bước đến bên cạnh ta, “Nương nương…”
Ta quay đầu nói với nàng: “Xem ra Lý công công
muốn điều tra Lan Nhược hiên, Tố Khiết, ngươi kêu mọi người phối hợp một chút.”
Ta biết chuyện xảy ra kế tiếp ta đã không thể khống
chế. Ta không thể khống chế hắn nhận mệnh lệnh của người khác ra tay với ta,
đành kêu Tố Khiết tỉnh táo một chút, nhưng Tố Khiết luôn ngốc nghếch, sao
có thể địch nổi Lý công công thông minh lanh lợi mà sành sỏi?
Ta đứng dậy, kêu Tố Khiết đem một kiện áo choàng da
chồn tía, khoác tử tế lên trên người, tùy ý Tố Khiết giúp ta cài một cái đai
lưng cùng màu. Kiện áo khoác da chồn này màu đen ánh tím, màu sắc chẳng hề tươi
đẹp, Lý công công thấy, cũng không nói gì.
Ta một đường đi ra, nhóm cung nhân Lan Nhược hiên đều
đã bị người ta quản chế, tập trung ở trong đình quỳ thành một nhóm. Ta thấy
tình thế như vậy, chỉ biết cười khổ. Nàng ta ra tay, không ngờ lại nhanh chóng
như thế.
Ta bị Lý công công kèm sát, chui vào kiệu nhỏ bốn phía
có màn che. Bốn phía kiệu nhỏ