
ng nàng đừng nói ra cái gì gây rắc rối là tốt rồi.
Khuôn mặt hoàng hậu thay đổi trở nên hoà nhã, nói với
Ninh Tích Văn: “Tích Văn muội muội, muội đừng sợ, bản cung luôn qua lại thân
thiết với tỷ tỷ của muội, hiện nay, tỷ tỷ của muội rước họa vào thân, bản cung
vì muốn giúp nàng thoát tội, đành phải hỏi muội, muội có từng nghe tỷ tỷ nói gì
thì mau kể lại đi.”
Ninh Tích Văn không biết tình hình lúc trước, xem bộ
dáng lại thực sự cho rằng hoàng hậu đang giúp đỡ ta, do dự nói: “Hoàng hậu
nương nương, chỉ cần tiểu nữ nói ra, tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì sao?”
Ta gấp gáp trong lòng, lại không có cách nào đưa mắt
ra hiệu cho nàng, lấy trí tuệ của nàng, không thể tự hiểu ra. Ta đành phải âm
thầm cầu nguyện, hi vọng nàng đừng nói ra cái gì bất lợi.
Ninh Tích Văn do dự nửa buổi, nhìn ta, lại nhìn hoàng
hậu mặt mũi hoà nhã một cái, ngập ngừng ấp úng mà nói: ” Lúc trước nô tì
vào cung, lúc rãnh rỗi cũng thường nói chuyện trong nhà, tỷ tỷ cũng có đề cập
đến thái hậu nương nương, nói nếu không phải năm đó có thái hậu nương nương đề
bạt, tỷ tỷ sớm đã không còn tánh mạng.”
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, thầm nghĩ những lời này
không hề có sơ hở gì.
Hoàng hậu cười nói: “Ninh chiêu hoa luôn luôn là người
nhận ơn sẽ báo đáp, biết thái hậu có bệnh tim đập nhanh, liền thường xuyên đến
thăm, phải không?”
Ninh Tích Văn khẽ gật đầu, “Tỷ tỷ cũng nói với
tiểu nữ như vậy.”
Hoàng hậu nói: “Nhưng muội không biết, Ninh chiêu hoa
lại vì nghĩa diệt thân, tự mình đem bí mật thái hậu cấu kết với người ngoài
cung tiết lộ cho bản cung?”
Ninh Tích Văn khẩn trương liếc mắt nhìn ta một cái,
vội vàng mà nói: “Không, tiểu nữ không biết. Tỷ tỷ mang ơn thái hậu nương
nương, tỷ sẽ không làm như vậy.”
Hoàng hậu cười cười, vẫy vẫy tay, có hai tên nội thị
giám mang theo một người từ ngoài điện đi vào. Người kia cúi thấp đầu, sắc mặt
tiều tụy, hiển nhiên là đã chịu nghiêm hình tra tấn.
Ninh Tích Văn vừa thấy hắn liền kích động, kinh hô
thất thanh: “Hắn chính là sát thủ giết chết mẫu thân!”
Hoàng hậu nói: “Tích Văn muội muội còn không biết một
chuyện khác. Vị sát thủ này sau khi kiểm chứng, là do Thái Thú An Định phái đi,
mà bản cung kiểm chứng thêm lần nữa, lại phát hiện Thái Thú An Định cũng là
cháu chắt bà con xa của thái hậu!”
Ta khép mắt không nói. Chỉ cần nhìn là hiểu ngay tất
cả mọi chuyện, nàng tốn nhiều công phu như thế, tất cả chứng cớ đã giăng thành
một cái lưới lớn chặt chẽ bao phủ ta, phá hỏng tất cả đường lui của ta. Không
cần kiểm chứng, sở dĩ ta đầu độc thái hậu, đó là bởi vì thái hậu phái người lấy
tánh mạng đại nương. Động cơ giết người rõ ràng như thế. An bài chu đáo chặt
chẽ đến vậy, chắc hẳn chẳng thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Phải sắp
đặt từ rất lâu trước kia, có lẽ bắt đầu từ lúc ta và hoàng hậu còn xưng tỷ
muội, nàng đã âm thầm bày ra hết thảy. Nhưng ta không hiểu, ta là một phi tần
bậc thấp hoàn toàn không có thế lực nhà ngoại trợ giúp, không thể tạo thành
chút uy hiếp nào, có ta ở bên cạnh nàng, đối với nàng mà nói chỉ có trăm mối
lợi mà không có chút thiệt thòi nào, vì cái gì nàng lại muốn đuổi tận giết
tuyệt như thế?
Ninh Tích Văn cơ hồ lung lay sắp đổ, mắt nhìn ta, tràn
đầy bi thương, “Tỷ tỷ, tỷ là vì báo thù cho nương, mới…”
Một câu này của nàng đúng là hoạ vô đơn chí*, càng
chứng thực tội danh của ta. Có lẽ, muội muội này của ta chẳng hề ngu dốt như vẻ
bề ngoài?
(*Trích từ câu phúc bất trùng lai, họa vô
đơn chí nghĩa là ở đời may mắn thường ít có, nhưng xui rủi thì có rất nhiều, đã
xui vẫn có thể xui thêm.)
Ta thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn hoàng hậu,
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp xuất thân đê tiện, chỉ cầu mong một chỗ
nương thân, khó tránh phải dùng chút thủ đoạn, nhưng thần thiếp tự nhận là ăn ở
với hoàng hậu nương nương cũng không tệ. Nếu hoàng hậu nương nương hiểu được phần
tâm ý này của thần thiếp, nghĩ biện pháp giúp thần thiếp thoát tội, tất nhiên
thần thiếp cảm kích vô vàn. Chỉ là thần thiếp không cẩn thận, chọc vào đại họa
như thế, may mà chưa liên luỵ đến hoàng hậu nương nương, coi như thần thiếp vẫn
tích được chút công đức. Thần thiếp có tội, xin hoàng hậu hạ chỉ, trị tội thần
thiếp. Nhưng thần thiếp có bệnh phong thấp, Tông Nhân phủ* rét lạnh thấu xương,
thần thiếp sợ chống chọi không nổi. Trước kia Hoàng hậu nương nương thưởng cho
thần thiếp một chiếc ghế nằm tử đàn, thần thiếp chưa hề hưởng dụng qua, bây giờ
chiếc ghế nằm tử đàn kia, Sư quý phi cũng không cần nữa, thần thiếp muốn xin
hoàng hậu chút ân tình, thần thiếp đã bị định tội, có thể mang chiếc ghế nằm tử
đàn vào trong phòng giam hay không?”
(*Tông nhân phủ: Chuyên trị tội và xử lý phạm nhân có
tội nặng, hoàng thân quốc thích)
Hoàng hậu ngẩn ra, hiển nhiên không hiểu vì sao ta
bỗng dưng lại nhắc đến chuyện ghế nằm tử đàn, thật lâu sau cũng không lên
tiếng. Ta liền ngẩng đầu lên nhìn nàng, khóe miệng mỉm cười, nói với nàng: “Nói
tới nơi chế tạo ghế nằm tử đàn này, cũng là nhà của hoàng hậu nương nương.
Nương nương luôn luôn thân thiết với thần thiếp