Pair of Vintage Old School Fru
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211592

Bình chọn: 10.00/10/1159 lượt.

, chắc hẳn có thủ hạ của Lý công công vây kín, đề

phòng ta có hành động khác thường. Hắn còn gọi một mama đến lục soát thân thể

ta. Ta buông xuôi bỏ mặc hết thảy, không phản kháng gì.

Ngồi trong kiệu nhỏ bốn bề kín mít, không có chút ánh

sáng. Bên ngoài có tiếng động mơ hồ truyền tới, lúc tới bên tai ta, lại không

thể nghe thấy nội dung, chỉ cảm thấy có tiếng nói tiếng sột soạt, khiến người

ta khủng hoảng mà lạnh cả người.

Ta nắm áo choàng chồn tía trên người thật chặt, vuốt

ve mặt ngoài mềm mại ấm áp của nó, mỉm cười. Một lần mưa gió này sẽ mang đến

cho ta cơ hội như thế nào?

Ta nhắm hai mắt, không nghe tiếng người từ ngoài kiệu

truyền tới nữa, chỉ cảm thấy cái kiệu vững vàng đi tới, hoặc rẽ hoặc thẳng,

thật lâu sau sau đó, cái kiệu ngừng lại, có lẽ là đã đến.

Tiểu thái giám vạch màn, ánh sáng xuất hiện bất thình

lình khiến ta hơi chói mắt, thì ra tuy sắc trời u ám, hai bên Chiêu Thuần cung

lại đốt đèn cung đình bằng ngọc lưu ly. Ta bước xuống kiệu, sớm đã có tiểu thái

giám vây quanh, cung nữ dẫn đường đi trước, dường như đã coi ta thành phạm

nhân. Tình huống đã tệ đến mức không thể tệ hơn, nhưng ta nghĩ, dù có tệ đến

thế nào? Cũng không tệ bằng một năm đại tuyết** tung bay kia, ta giãy dụa bên

bờ sinh tử?

(**Đại

tuyết ở đây là một trong 24 tiết khí của lịch Trung Quốc
)

Vào cung nhiều năm, chẳng phải ngày ngày ta đều giãy

dụa bên bờ sinh tử sao?!

Cung nữ dẫn đường đưa ta tới chính điện Chiêu Thuần

cung, hoàng hậu sớm đã ngồi trên ghế phượng, tay áo dài, trên búi tóc mang trâm

phượng màu tím. Bởi vì thái hậu mới hoăng, nàng không mặc màu đỏ, chỉ mặc một

kiện bào phục màu sắc ảm đạm, gương mặt tất nhiên là không chút phấn son. Ta

không nhìn ngó lung tung, chỉ cung kính hành lễ với nàng, Lúc nàng kêu bình

thân, mới đứng dậy dùng khóe mắt đánh giá những người khác trong điện. Quả

nhiên không ngoài dự liệu, Khổng Văn Trân đứng ở một góc, mà Tố Hoàn, thì đứng

bên cạnh hoàng hậu, cầm lấy ấm sứ trên bàn, thêm trà cho hoàng hậu.

“Hôm nay bản cung tìm Ninh chiêu hoa tới đây, thực sự

là bất đắc dĩ, vạn lần mong Ninh chiêu hoa không phiền lòng.” Thời Phượng

Cần chậm rãi uống một hớp trà, rồi mới nói.

“Hoàng hậu nương nương triệu kiến thần thiếp, đó là

vinh hạnh của thần thiếp, nào dám dùng tới hai chữ phiền lòng?” Ta cúi đầu

nhẹ nhàng đáp. Nàng đã không xưng ta một tiếng “Muội muội”, nghĩa là đao đã ra

khỏi vỏ, liền không thu hồi lại nữa.

“Bản cung luôn luôn thân thiết với Ninh chiêu hoa, hôm

nay lại không thể không triệu Ninh chiêu hoa đến hỏi han, thật sự là bản cung

buộc phải như vậy. Chỉ vì chuyện này ảnh hưởng trọng đại, bản cung đã nắm công

việc của lục cung trong tay, nên không thể không điều tra rõ ràng chuyện này,

để tránh mọi người nghi ngờ, nảy sinh tranh chấp, dao động nền móng của quốc gia.”

Nghe nàng nói lưu loát một tràng, không có

câu nào không đường hoàng, ta chỉ biết cúi đầu xuống, liên tục đồng ý.

Nàng thấy ta có không lời nào để nói, liền

hỏi: “Ninh chiêu hoa, giờ Thân tối hôm qua, ngươi có dẫn người đến thăm

thái hậu hay không?”

Ta đáp: “Thần thiếp nghe Khổng thượng cung nói, bệnh

tim đập nhanh của thái hậu tái phát, thần thiếp mang theo canh thuốc mà ngự

thiền phòng đã chưng sẵn đến thăm thái hậu, cũng không để ý đến giờ giấc.”

Lúc này Khổng Văn Trân bước ra khỏi hàng chứng

minh, “Canh thuốc Ninh nương nương mang đi, quả thật là do nô tì kêu Tư

thiện phòng chuẩn bị, nhưng từ lúc Ninh nương nương đem đi rồi. Trong quá trình

có phát sinh chuyện gì thì nô tì cũng không biết.”

Ta biết rõ hoàng hậu đã sớm hạ quyết tâm, bất luận ta

biện giải cái gì, nàng cũng sẽ đưa tất cả nghi vấn hướng về ta. Nàng đã bày bố

sẵn kết thúc, cho nên trước khi mọi chuyện phát sinh, ta không tìm hiểu được

tin tức gì, chỉ biết thái hậu hoăng, quá trình trong đó lại hoàn toàn không

biết gì cả. Ta không biết nên biện giải ra sao, chỉ đành đi bước nào tính bước

đó.

Hoàng hậu nói rất hòa nhã, lại nói ra những câu bức

người, “Ninh chiêu hoa, tuy thái hậu có bệnh, không ngừng ho khan, nhưng thân

thể luôn luôn khỏe mạnh. Tối hôm qua sau khi uống canh thuốc của ngươi nga đến,

chưa đến hai canh giờ liền ruột đau như cắt, đột nhiên hoăng. Kinh thái y điều

tra những thứ thái hậu nôn mửa ra, phát hiện trong dạ dày bà có độc. Sau bữa

cơm chiều Thái hậu chưa hề ăn gì, chỉ uống mỗi canh thuốc ngươi mang đến, ngươi

còn gì để nói?”

Ta sớm đã đoán được nàng sẽ dựa vào việc này, lại

không ngờ tới nàng ra tay tuyệt tình như thế, đem hết thảy nghi vấn chỉ về

hướng ta, chỉ thẳng ra ta là hung thủ đầu độc thái hậu.



Ta vội vàng quỳ xuống biện bạch, “Hoàng hậu nương

nương, thần thiếp oan uổng quá. Canh thuốc kia thần thiếp đã uống qua sau đó

mới múc cho thái hậu. Thần thiếp cũng không có việc gì, sao lại nói canh thuốc

không ổn?”

Hoàng hậu cười lạnh, không còn thấy vẻ từ ái như

thường ngày, nói: “Bản cung biết ngươi sẽ biện bạch như thế mà. Bản cung

làm sao lại quên, Ninh chiêu hoa trước kia từng là thượng cung, thủ đoạn tự

nhiên cao siêu. Người bên ngoài càng