
như tỷ muội, dù cho ở trong
phòng giam, cũng để thần thiếp lưu lại một chút nhớ mong phải không?”
Hoàng hậu ngồi thẳng trên ghế phượng không động đậy,
nhưng ta biết trong nháy mắt nàng ta đã chấn động. Ta âm thầm cười lạnh. Cạm
bẫy ta mai phục không chỉ có như vậy đâu. Ta luôn luôn biết cách xin ăn ở chỗ
sói hổ, lấy lòng những kẻ tàn ác. Hoàng hậu nắm hậu cung trong tay, động một tí
là lấy tính mạng người khác, có gì khác sói hổ đâu. Tuy nàng thân thiết với ta,
nhưng một khi ta không thể khiến nàng thỏa mãn, nàng liền đưa ta vào chỗ bất
nghĩa. Cũng giống như Sư Viện Viện, nàng không động, thì ta cũng không động.
Nàng trầm mặc nửa buổi, mới thở dài nói: “Ninh chiêu
hoa quả nhiên tính tình sảng khoái. Chỉ trách bản cung không có năng lực, không
thể cứu Ninh chiêu hoa trong lúc nguy nan, nhưng yêu cầu nho nhỏ này của Ninh
chiêu hoa, dù thế nào bản cung cũng nên giúp Ninh chiêu hoa hoàn thành.”
Mặt ta lộ vẻ cảm kích, quỳ xuống hành lễ cảm ơn nàng.
Nàng đi xuống ghế phượng, đi về hướng ta, thở
dài: “Ninh chiêu hoa, ngươi và bản cung cũng có một hồi tình tỷ muội, bản
cung dù đã có kết luận, tự nhiên cũng phải chứng thực lần nữa, đợi hoàng thượng
hạ thánh chỉ mới xử phạt. Ngươi yên tâm, bản cung sẽ cầu tình với hoàng thượng,
xin hoàng thượng niệm tình, giảm tội cho ngươi.”
Ngưởi trong đại điện tuy không nhiều, nhưng nghe hoàng
hậu nói như vậy, chắc hẳn mỗi người đều âm thầm gật đầu khen ngợi không thôi.
Ta hãy còn cúi đầu nhìn dưới chân. Thái hậu mới hoăng, vớ giày trên chân ta
thuần một màu trắng. Hoa văn tối màu trên gấm, váy dài trắng nõn kéo lê trên
mặt đất, trong mắt tựa hồ đều là một mảnh tuyết trắng, giống như trận mưa tuyết
nhiều năm trước đây, vô tận vô cùng, tràn đầy tuyệt vọng.
Lúc này ta bị bỏ hết thoa cài trên đầu thay quần áo
trắng, đưa vào Tông Nhân phủ chờ thẩm vấn. Ta bị nhốt vào một gian nhà tù đơn.
Không giống những lao ngục khác, nơi này coi như cũng sạch sẽ, trên giường trải
vải thô, còn có chăn mỏng, không thấy rách nát dơ bẩn. Ta biết đây là đặc ân
của hoàng hậu. Ta đã thế này, vĩnh viễn không còn cách nào xoay mình, nàng liền
mừng rỡ hào phóng, lại được tiếng hiền từ, lưu lại cho hoàng thượng một cái ấn
tượng tốt.
Ba thước tóc đen không có trâm cài giữ, liền thả xuống
bên eo; gương mặt vốn không có bao nhiêu son phấn, hiện tại chắc đã phai sạch.
Trong lao chuẩn bị quần áo mùa đông của phạm nhân, đưa tới cho ta một bộ, ghé
vào chóp mũi ngửi thử, mùi nấm mốc lập tức sộc lên. Ta cố nén cảm giác khó
chịu, mặc quần áo mùa đông vào, cảm giác rét lạnh thấu xương mới bớt đi một
chút.
Từ cửa sổ nhỏ hẹp trên mái nhà tù trông ra ngoài, chỉ
thấy ngoài cửa sổ vẫn u tối như trước, nhìn không thấy một chút ánh sáng mặt
trời. Chẳng lẽ tuyết lại sắp rơi? Ta thầm nghĩ, cơn mưa tuyết nhiều năm trước
kia, lúc đó tuổi ta còn nhỏ, không có năng lực bảo vệ mình, mới bị người ta chà
đạp, mà hiện giờ ta tin tưởng ta đã khác xưa, dù cho ta không thể giữ được tánh
mạng của mình, cũng muốn kéo người cùng nhau xuống suối vàng.
Bất quá, tốt nhất là nàng có thể giữ được tánh mạng
cho ta. Ta nhìn bông tuyết tung bay bên ngoài, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Thẳng đến buổi chiều, người ta chờ đợi mới xuất hiện.
Ngồi trong bóng tối, tuy chỉ có một chút tiếng động,
lại truyền đi thật xa, thật xa. Ta nghe cuối hành lang truyền tới tiếng cửa sắt
mở ra, mang theo một trận gió lạnh, xen lẫn một mùi hương thoang thoảng. Ta
nghĩ, rốt cuộc nàng ta đã tới rồi sao?
Mùi hương thanh nhã cao quý như vậy, chỉ có quý nhân
trong cung mới xứng đáng có được, ví dụ như hoàng hậu.
Ta lắng nghe tiếng châu ngọc va vào nhau trên người
nàng, lẳng lặng chờ đợi nàng đi tới. Dưới tình huống gặp mặt như vậy, có lẽ
nàng sẽ không tiền hô hậu ủng, gương mặt cũng sẽ không trưng ra nụ cười hiền
hòa giả tạo?
Ta ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhìn thấy nàng một
thân một người khẽ cau mày dần dần đi tới. Mùi trong phòng giam này giống như
giường ta từng ngủ nhiều năm trước, chỗ nào cũng hôi, muốn xua cũng xua không
hết.
Sáng sớm, nàng còn mặc cung phục màu tối, nhưng lúc
này, trên người nàng lại là một thân trắng thuần, chắc hẳn tin tức thái hậu
băng hà sớm đã truyền ra ngoài. Giống như ta, trên đầu nàng không cắm châu
thoa, gương mặt chưa điểm son phấn. Hai bên không có người trông giữ, ta cũng
không giống ngày xưa thấy nàng liền không ngừng thi lễ, chỉ lẳng lặng nhìn nàng
dần dần tới gần.
Ta không hiểu, nữ nhân có quyền thế cao nhất triều đại
này, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt ta? Hôm nay, sẽ có đáp án chăng?
“Xem ra bất luận Ninh chiêu hoa ở nơi nào cũng đều
dương dương tự đắc, rất biết cách bảo vệ mình. Bản cung còn lo lắng nô tài Tông
Nhân phủ có mắt không thấy Thái sơn, ngay cả một bộ quần áo mùa đông cũng không
cấp cho, xem ra bản cung đã lo lắng vô ích rồi.”
Ta cười, “Thần thiếp luôn luôn phải bảo vệ mình,
chắc hoàng hậu nương nương cũng biết rồi. Đơn giản là bên ngoài nhiều lang sói,
phía sau thần thiếp lại không chỗ dựa, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính
bản thân mình, t