
hường xuyên ngủ tới khi mặt trời lên cao mới dậy!”
Ta cúi đầu không nói, thầm nghĩ tội danh của mình quá
nhiều, cái từ “Lười biếng” này thật ra lại khá mới mẻ, hôm nay là lần đầu tiên
nghe thấy. Hắn nói lời chua chát không có chút lý lẽ nào. Một tháng chỉ có vài
lần hắn đến là ta ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, lại bị hắn lôi ra nói,
thực là oan uổng đến cực điểm.
Hắn mắng một hồi, mắng luôn mấy vị phi tần đến chậm
khác. Mấy vị phi tần bị trễ mỗi người đều lộ ra vẻ xấu hổ, ta thầm cảm thấy may
mắn trong lòng, mình bị mắng cũng có người chịu chung.
Hoàng hậu liền cười nói: “Hoàng thượng, ngài
đừng nổi giận. Xem thời tiết hôm nay tốt thế này, thần thiếp kêu người chuẩn bị
không ít diều, ngày hôm nay các muội muội đều ăn mặc nhẹ nhàng hiếm thấy, không
bằng cho các muội muội thư giãn, chơi diều cũng tốt.”
Hạ Hầu Thần lúc này mới buông lỏng gương mặt, gật đầu
đáp ứng.
Ta ước gì cách cái mặt lạnh như băng này càng xa càng
tốt, vội vàng đứng dậy cầm một chiếc diều bươm bướm từ trong tay tiểu thái giám
phát diều đi thả.
Chúng phi tần có ý biểu hiện ở trước mặt Hạ Hầu Thần,
còn mang theo những con diều riêng loá mắt tới, nói thí dụ như diều con rết
ngàn chân cực dài cực khổng lồ(1), diều chim yến bay trong gió(2), hoặc vẽ hình Tây Sương Ký(3), mẫu đơn phú quý(4), ngũ phúc mừng thọ(5), sắc thái rực rỡ làm người ta cảnh đẹp ý
vui. Hơn nữa từ bút pháp vẽ cho thấy bút pháp này rất tinh tế uyển chuyển, hình
tượng khoa trương mà rất thật, quả nhiên mỗi người đều đem hết tất cả vốn liếng
ra. Có vài vị giống ta không hề chuẩn bị chỉ cầm diều bươm bướm(6)bình thường, đó là mấy vị tới muộn. Chuyện
tới núi Thiên Thọ này, giữa trưa ngày hôm qua mới thông báo, các nàng vẫn chuẩn
bị được đầy đủ như thế, quả nhiên mỗi người đều tài cao thế lớn không thể xem
thường.
Ta là người phát động việc này, lại bủn xỉn thua kém
người ta.
Nhìn đám người quấn lấy Hạ Hầu Thần tranh nhau khoe
mẽ, ta càng cảm thấy ta tranh sủng hình như chưa đủ tận lực, dường như không
đem hết khí lực bú sữa ra, không khỏi cảm thấy hơi hổ thẹn. Ta cùng hắn có thỏa
thuận, mục đích chính là khiến hoàng hậu ghen tuông, mũi thương chỉ về hướng
ta, xem ra ta lại phải ra sức một chút mới được.
Đang suy tư, lại nghe trên cỏ truyền tới từng trận reo
hò, hóa ra là diều hoàng hậu đang đón gió bay lên. Đó là một con phượng
khổng lồ(7), từ trên mặt đất nhìn lên, chỉ thấy lông
chim bảy màu, cánh chim màu xanh, ngửa đầu xông thẳng lên trời, thực giống như
chim sống.
Ta thầm nghĩ, đã có phượng, tất cũng chuẩn bị rồng
vàng, hoàng hậu thật sự là hạ đủ tiền vốn cho Hạ Hậu Thần.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, chân long cũng thẳng
hướng lên trời, cùng chim phượng sát cánh song phi, vui chơi nhảy múa. Xem ra
cuối cùng hoàng hậu cũng nở mày nở mặt được một lần này, rửa được mối hận bị ta
thắng thế hai lần trước.
Biết một lần này không thể đoạt vị trí nổi bật của
nàng nữa, ta liền có chút nhàm chán. Nhìn tứ phía, muốn tìm một chỗ yên tĩnh,
lại thấy trong tay Ninh Tích Văn cũng cầm một con diều bươm bướm bình thường,
thần sắc hâm mộ đang nhìn lên một con rồng một con phượng bay múa giữa bầu
trời. Ta chung quy luôn cảm thấy lần này Ninh Tích Văn dường như có tâm sự.
Nàng oán ta đã lâu, thấy nàng đứng một mình trong góc, ta lại không thể tiến
lên hỏi thăm, chỉ có thể ở nơi yên tĩnh âm thầm đánh giá.
Diều rồng phượng của Hoàng thượng hoàng hậu lúc đầu là
tự thả, một lát sau liền giao cho cung tỳ. Hai người ngồi ở trên bãi cỏ nói
chuyện thật vui.
Lúc chơi diều hơi có gió nhẹ, giờ phút này gió lại
thổi dần dần to hơn, đột nhiên một trận gió mạnh thổi tới, thổi những con diều
trên bầu trời ngã trái ngã phải đong đưa bất định. Diều long phượng này vốn thể
tích lớn, bị gió thổi càng khó thao tác, cung tỳ phía dưới cơ hồ kéo muốn tuột
tay, tăng thêm mấy cung tỳ lôi kéo, diều mới không rời tay bay đi, lại khiến
cho diều long phượng ở trên trời quấn vào nhau. Hai diều vốn cách xa nhau liền
gần lại, hiện tại hai sợi dây cũng quấn lại cùng nhau, cứ như muốn rơi xuống
đất, một đám cung tỳ gấp gáp đến độ kinh hô thất thanh.
Ta âm thầm buồn cười, thầm nghĩ thế này rất tốt, trên
trời rồng phượng đấu nhau công khai, dưới đất rồng phượng cũng âm thầm tranh
đấu, cũng là rất hợp với tình hình.
Lại thấychẳng biết lúc nào Ninh Tích Văn đã buông con
diều trong tay mình xuống, đi tới, giúp các cung tỳ gỡ bỏ hai con đang diều
quấn lấy nhau ở trên trời. Trong lòng ta âm thầm kỳ lạ, lúc đầu Ninh Tích Văn
ngồi một mình trong góc, lúc này đi xem náo nhiệt cái gì?
Gió thổi càng lớn, diều trên bầu trời càng quấn quít
chặt hơn. Mắt thấy long phượng chen thành một đoàn, tuy có các cung tỳ ra sức
lôi kéo dây, nhưng dây đứt cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hoàng hậu vất
vả thể hiện, không nghĩ đến ông trời lại không trợ giúp, kết quả lại khiến nàng
gặp cảnh xui xẻo, cũng không biết trong lòng nàng có buồn bực hay không.
Hoàng hậu và hoàng thượng lúc này tự nhiên cũng ngừng
trò chuyện vui vẻ với nhau, đều đứng dậy chỉ huy cung tỳ. Chỉ tiếc tì