
rồi.
Ngủ đầy đủ, ta chậm rãi tỉnh dậy. Ti thiên giám nói
mấy ngày nay đều là trời trong, quả thật như thế. Ngày hôm sau núi Thiên Thọ
được ánh mặt trời bao phủ, hoa cỏ màu xanh ngọc bích được phủ lên một tầng vàng
nhàn nhạt, đẹp không sao tả xiết.
Ta thay váy màu trắng hoa văn hình tròn tám tà nhẹ
nhàng thoải mái để thuận tiện đi lại, trên người chỉ mặc một cái áo ngắn,
tay áo hẹp, trên đầu chỉ dùng một chiếc thoa cài tóc bằng ngọc bích xanh biếc,
thay giày thêu vểnh đầu tiện cho việc leo núi. Người trong gương ít đi vài phần
biếng nhác, nhiều thêm vài phần năng động, ta âm thầm thích thú.
Đang muốn đến chỗ hoàng thượng hội họp với hắn, an bài
hoạt động, lại nghe ngoài viện có người nói: “Nhanh bẩm báo nương
nương, hoàng thượng đã mang mọi người xuất phát, cho lão nô tới đón nương
nương.”
Ta ngẩn ra, vội vàng bước nhanh ra. Khang Đại Vi đang
đứng ở trong sân, vừa thấy ta liền nói: “Nương nương, ngài chọn chỗ ở cũng thật
hẻo lánh, lão nô chạy đến không kịp thở.”
Trán hắn quả nhiên có mồ hôi. Ta vội kêu người mang
khăn tay đưa cho hắn, cười hỏi hắn: “Khang tổng quản, mặt trời bất quá mới
vừa mọc lên, vì sao hoàng thượng gấp như vậy?”
Khang Đại Vi dùng khăn tay lung tung lau mồ hôi trên
trán, nói: “Ngài
đừng hỏi nhiều như vậy. Sáng sớm hoàng thượng đã dậy, thấy không khí trên núi
Thiên Thọ tốt, liền cho người đánh thức chúng phi tần, một đường hướng về núi
Thiên Thọ thẳng tiến. Lão nô một mình tự chạy tới thông báo cho ngài. Ai nghĩ
ngài lại ở chỗ xa như vậy?”
Hắn liên tiếp nói lời này hai lần, ta liền hiểu ra, Hạ
Hầu Thần đây là muốn châm chích ta. Hắn không nói một tiếng ném ta lại, chính
là muốn ta vắt giò lên cổ đuổi theo, tốt nhất là đuổi đến thoa trên đầu rơi
hết, hoảng hốt thất thố thì càng tốt.
Ta thầm nghĩ nếu như không làm theo ý hắn, trong lòng
hắn lại không được vui. Hắn là hoàng thượng, quyền thế như một thanh kiếm treo
lơ lửng trên đỉnh đầu ta vậy. Ta đành vội vã nói với Khang Đại Vi: ” Chúng ta phải chạy
tới đó nhanh một chút.”
Tố Linh cùng Tố Tú sớm đã đổi y phục, nghe lời ta nói,
liền một trái một phải đỡ ta. Khang Đại Vi ở phía trước dẫn đường, bước nhanh
về phía trước.
Núi Thiên Thọ là núi của hoàng gia, tuy bán kính rộng,
địa thế lại không dốc. Trên núi có đủ loại kỳ hoa dị thảo, hình thái hoa cỏ lại
không giống những loại trong ngự hoa viên được nhóm thợ làm vườn tỉ mỉ chăm
sóc, có một ít hương vị hoang dã của tự nhiên. Đã tới ngắm cảnh, liền không có
lý do đi lên núi còn muốn ngồi kiệu, ta đành phải đi theo Khang Đại Vi một mạch
chạy tới chỗ Hạ Hầu Thần.
Dọc theo đường đi cũng thấy có mấy phi tần bị bỏ lại
tốp năm tốp ba vội vàng chạy lên núi, thấy ta liền lên tiếng kêu gọi hành lễ,
mặt có vẻ kỳ dị. Ta biết rõ các nàng đang suy nghĩ cái gì, ta là người chịu
trách nhiệm lại bị bỏ lại phía sau, thấy rõ hoàng thượng trở mặt thật là nhanh.
Đến cuối cùng, nhóm người chúng ta tụ tập thành nhóm
năm sáu phi tần. Ta cẩn thận đánh giá, năm sáu người này đều là người trước đây
không được hoàng hậu sủng, hoặc là ngày thường không tranh sự đời. Mọi người
một đường chạy lên trên sườn núi, ta chạy thật sự mệt mỏi, bước chân liền chậm
lại. Nữ nhân đi cùng một chỗ, sao có thể không nói chuyện phiếm. Tuy rằng mấy
phi tần này ngày thường cũng không lui tới nhiều lắm, nhưng thành kiến của các
nàng đối với ta cũng không nhiều, liền cùng nhau trò chuyện linh tinh về quần
áo, hài, dọc đường đi lên núi, cũng dễ chịu hơn.
Khó khăn lắm mới nhìn thấy trước mặt có một mảnh đất
trống rộng lớn, hoa cỏ màu xanh trên mặt đất như tấm đệm, cung nhân sớm đã trải
vải dầu không thấm nước lên cỏ, trên đó có từng tốp năm tốp ba phi tần tụ lại
mà ngồi, giống như nhiều đóa hoa tươi nở rộ trên mặt đất, nhiều màu sặc sỡ, đẹp
đến chói mắt. Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi ở giữa, vây quanh bọn họ, tất
nhiên là vài vị phi tần tương đối được sủng. Ta đánh giá sơ qua, liền phát hiện
Ninh Tích Văn ngồi trong góc một mình. Nàng luôn luôn kề cận hoàng hậu, không
khi nào là không khoe khoang với ta trình độ được sủng của nàng, nhưng lần này
lại cách khá xa, ăn mặc cũng không quá chói mắt, không biết là vì duyên cớ gì.
Ta dẫn mấy vị phi tần đến gần, theo lệ hành lễ với
hoàng thượng hoàng hậu, các phi tần khác lại hành lễ với ta, lại có mấy phi tần
chức thấp hành lễ với phi tần chức cao. Sau một trận rối ren, hoàng hậu kêu
người nhường chỗ cho ta, lúc này mới cười nói: “Muội muội nhất định
rất là lưu luyến không khí tươi mát trên núi, mới thức dậy trễ, tới muộn. Bất
quá cũng phải thôi, cả ngày ở trong cung, không khí thực sự rất là ngột ngạt.
Một khi được cảm nhận không khí tươi mát trên núi, liền không muốn rời giường.
Ngày hôm nay bản cung cũng suýt dậy không nổi, hoàng thượng cũng phải thúc giục
nhiều lần, mới không cô phụ cảnh xuân tươi đẹp này.”
Ta vội vàng nhận lỗi thỉnh tội với hoàng thượng hoàng
hậu, tìm lí do đưa đẩy, lại khiến Hạ Hậu Thần lạnh lùng hừ một tiếng, “Nàng ta luôn luôn
lười biếng, nàng nói nhiều với nàng ta như vậy làm cái gì? Ở trong cung còn
t