80s toys - Atari. I still have
Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211791

Bình chọn: 10.00/10/1179 lượt.

, nhưng ta căn dặn

nàng, mới lên chức vị này, tất cả mọi việc phải tuyệt đối cẩn thận dè dặt.

Mọi người đều biết nàng là do ta đưa lên sân khấu, có

không biết bao nhiêu người đang chờ xem trò cười của nàng.

Tố Khiết vốn cẩn thận, hiển nhiên là thưa dạ đáp ứng.

Sau khi nàng lên làm thượng cung, chúng ta cũng không qua lại nhiều nữa.

Con người nàng thành thật trung hậu, có hứng thú tự

nhiên đối với làm thoa chế áo, sau đó nghe nói nàng ở cục Thượng Cung, cùng vị

Hoắc Thiên Bình kia làm việc rất ăn ý với nhau, hai người thiết kế ra không ít

thứ mới mẻ đa dạng, đặc biệt chế ra trâm cài dệt bằng tơ vàng, trở thành loại

thoa cài đầu mà người người trong cung đều tranh nhau.

Kỳ thật loại trâm cài này tuy tinh xảo vô cùng, lại

không đủ kiên cố, qua thời gian dài liền lộ ra khuyết điểm. Nhưng vì muốn giành

được ánh mắt của mọi người trong trận đấu, ta đành phải đưa loại kỹ xảo này ra

cho Tố Khiết luyện tập trước.

Kỳ thật tranh đoạt vị trí thượng cung ở cục Thượng

Cung, quay qua quay lại cũng chỉ có mấy hạng mục mà thôi. Trước khi Hạ Hậu Thần

ra đề mục, sẽ bảo Khang Đại Vi kêu vài vị từng trải có kinh nghiệm ở cục Thượng

Cung đến hỏi han, nghe ý kiến các nàng, sau khi ta nghe ngóng, liền biết hắn

muốn thi cái gì. Tuy rằng ta không như hoàng hậu trực tiếp hỏi Hạ Hậu Thần,

nhưng không phải cũng lấy được tin tức giống nhau sao?

Mấy ngày gần đây mưa xuân kéo dài, mưa phùn liên tiếp

mấy ngày. Hoa đào giữa nước mưa lặng yên rơi rụng, rớt trên đất hóa thành bùn

hương, đầu cành lại kết ra quả nhỏ màu xanh, thể hiện quy luật của tự nhiên.

Trên người ta mấy ngày gần đây có quỳ thủy*, nội thị

giám ghi chép lại, nên Hạ Hậu Thần không có triệu ta thị tẩm. Hắn vốn dĩ sủng

hạnh ta không nhiều. Chúng ta giống như có sự ăn ý với nhau, hắn chẳng hề muốn

khiến ta trở thành mục tiêu bị công kích. Hắn vẫn ơn trạch rải khắp bụi hoa như

cũ, thậm chí có hai lần đi qua chỗ Ninh Tích Văn, sau đó còn nói với ta: ” Muội muội nàng và

nàng dáng vẻ không giống nhau, nhưng lại có phong vận nào đó giống nhau.”

(*Qùy thủy: hoa trong nước, là cái mỗi tháng tới một

lần đó bà con ^^
)

Ta đương nhiên cố ý ăn chua uống dấm, ở trước mặt hắn

hờn dỗi, “Hoàng

thượng, sao ngài lại so sánh thần thiếp với người khác?”

Uống dấm được nhiều, làm bộ ghen tuông nhiều lần, liền

quen tay hay việc, có lúc cơ hồ cả bản thân mình cũng cho là thực, đùa khiến Hạ

Hầu Thần mừng rỡ.

Tuy hắn sủng hạnh ta không nhiều, nhưng mỗi lần ở chỗ

này, vẫn lăn qua lăn lại, khiến cho ta cực kỳ mỏi mệt.

Ngày hôm sau hắn đi rồi, ta phải ngủ tới lúc xế chiều

mới dậy nổi. Nghe ngóng tình hình khi hắn ở chỗ các phi tần khác, lại không

phải như vậy. Chỉ một hai canh giờ liền thả người đi, có lúc xong chuyện hắn

còn đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.

Tuy trong mọi chuyện ta chuyên dùng thủ đoạn, lúc làm

thượng cung cũng biết không ít loại thuốc thang bổ dưỡng cho chuyện phòng the,

nhưng chuyện này ta lại chưa bao giờ dùng thủ đoạn. Ta với phi tần trong cung

quan hệ không tốt, cũng không tiện hỏi thăm việc này. Hạ Hậu Thần ở chỗ phi tần

khác cũng sủng hạnh qua một hai vị hầu gái, nhưng ở chỗ này lại hoàn toàn không

có. Bằng không ta cũng ráng noi gương làm theo, chẳng lẽ chỗ ta xảy ra vấn đề

gì?

Qua hai ngày, quỳ thủy rốt cuộc cũng hết, nội thị giám

lập tức truyền ý chỉ hoàng thượng, nói đêm nay ngủ lại nơi này. Tuy rằng hắn

không thô bạo với ta như trước kia, ta cũng dần dần đạt được một chút vui

thích, nhưng nghĩ tới sự dày vò của hắn, ta vẫn không khỏi phát sầu. Tố Linh và

Tố Tú lại vui rạo rực giúp ta mặc y phục, còn mang tinh dầu ra, chuẩn bị sử

dụng lúc ta tắm gội. Ta thấy hai người mắt hạnh má đào, đúng vào tuổi thanh

xuân nở rộ, lúc Hạ Hầu Thần tới Chiêu Tường các, liền cho các nàng cả ngày lắc

lư ở bên cạnh Hạ Hầu Thần, kết quả lại không đắc thủ được người nào. Trong lòng

ta không khỏi buồn rầu, thầm nghĩ xem ra phải hỏi mẫu thân chuyện này một

chút mới được. Có phải nam tử đều như thế hay không?

Đèn đuốc vừa thắp lên, Hạ Hầu Thần liền đến đây. Mỗi

lần hắn đến chỗ ta, luôn luôn sai người làm ba loại thức ăn, uống một ít rượu

mật, nhưng lượng rượu lại khống chế cực nghiêm. Từ khi cùng Hạ Hậu Thần chung

sống lâu dài, ta mới biết hắn quả thật kiềm chế bản thân rất nghiêm khắc, ngày

thường cũng không vui đùa như hoàng đế tiền triều, thường xuyên tiến hành săn

bắn chơi xuân, chọi gà đấu chó, những hoạt động giết thời gian đó đều chưa hề

thấy hắn nhắc tới. Ngoại trừ ở chỗ các phi tần, ngày thường hắn không ở ngự thư

phòng, thì lại cùng một đám đại thần thương thảo quốc sự, quả thực giống như

nhà tu khổ hạnh.

Ta nghĩ đến đây, không nhịn được bật cười. Hắn từ phía

đối diện ngẩng đầu lên, hai mắt lạnh lùng liếc ta một cái, “Ái phi lại nghĩ đến

việc gì buồn cười sao?”

Ta gắp một món điểm tâm để ở trong đĩa hắn, nói: “Hoàng thượng, ngày

xuân ngắn ngủi, nếu hoàng thượng có hứng thú không bằng cùng thần thiếp đi núi

Thiên Thọ du ngoạn một chuyến?”

Thấy bộ dáng hắn liền biết hắn không hứng thú lắm. Hắn

khép hờ mắt kh