ông nói chuyện, nửa ngày sau mới nói: “Ái phi muốn đi?”
Ta nói: “Trời mưa suốt mấy hôm, khó khăn lắm mới
tạnh, nên muốn đi ra ngoài dạo chơi. Đi qua đi lại chỉ có ngự hoa viên, thật
không còn chút hứng thú nào. Thần thiếp cùng hoàng hậu giải quyết lục cung lâu
như vậy, cũng không mang đến cho các tỷ muội chuyện lý thú gì, không bằng ngày
xuân tổ chức du lịch một phen, được không?”
Núi Thiên Thọ cách kinh thành không xa, không quá mười
dặm đường, là chỗ hoàng gia thường đến săn bắn. Lão hoàng đế tiền triều cũng
thường mang theo các phi tần đến đó du ngoạn ngắm cảnh.
Kỳ thật ta chỉ nghĩ, mỗi lần ta hết quỳ thủy, hắn
chung quy sẽ lưu lại ở chỗ này ba bốn ngày. Nếu như ngày mai xuất phát, có
chúng phi tần khác đi cùng, nếu có ai làm cho hắn chú ý, chẳng phải rất tốt
sao?
Con mắt Hạ Hầu Thần sáng lóng lánh. Ta biết đây là
điềm báo trước khi hắn nổi lòng nghi ngờ, cho rằng ta lại đang tính cái kế gì,
liền hơi thất vọng mà nói: “Hoàng thượng, nếu ngài quốc sự bận rộn,
thì xem như thần thiếp chưa nói.”
Hạ Hầu Thần liền cười nói: “Ái phi hiếm khi có
hứng thú như vậy, trẫm đương nhiên phải tuân theo rồi.” Hắn
bám vào bên tai ta nói: “Lấy trời đất làm giường để âm dương hoà
hợp, cũng có niềm vui khác đấy chứ.”
Ta đỏ mặt tía tai, giật tay áo hắn, “Hoàng thượng, sao ngài
toàn nghĩ mấy thứ đó vậy?”
Hắn liền ôm ngang ta lên, làn môi đã gấp gáp không thể
chịu nổi hôn vào cần cổ ta. Cung nhân hầu hạ vừa thấy như thế, sớm đã đỏ mặt
lui xuống, còn cực kỳ săn sóc giúp chúng ta đóng cửa lại.
Lần đầu tiên hắn biểu hiện nôn nóng như thế ở trước
mặt nhóm cung tỳ, ta xấu hổ đến da mặt căng lên, muốn từ trong tay hắn
giãy thoát ra, nhưng mãi vẫn không được. Ta vặn vẹo thân thể vài cái, lại khiến
hắn thấp giọng nói bên tai ta: “Ái phi, nàng giãy dụa như vậy, khiến
cho trẫm thật sự nhịn không được nữa.”
Giọng nói của hắn hoà nhã, khẩn khoản mà nhỏ nhẹ, như
chim tước nỉ non, chỉ mấy lời như thế, lại khiến máu cả người ta dâng lên. Ta
vùi đầu vào trong cổ hắn, lại chợt thấy yết hầu của hắn chuyển động lên xuống,
bất giác nhẹ nhàng cắn lấy. Không nghĩ tới cả người hắn chấn động, càng khẩn
trương ôm ta, đi nhanh vài bước ném ta trên giường, cả thân thể bao trùm lên.
Lại là một đêm lăn qua lăn lại. Lần này thì khác, cảm
giác như thân thể bay lên đám mây khiến sự vui sướng lên tới cực hạn, nhưng sau
khi khoái lạc qua đi mệt mỏi lại ập tới, hắn lại không cho ta nghỉ ngơi. Ta mấy
lần muốn chìm vào giấc ngủ, đều bị hắn gây dày vò đến tỉnh lại. Cho đến khi sắc
trời dần dần sáng, ánh mặt trời từ song cửa sổ chiếu vào, ta mới ngủ được. Mơ
hồ nghe được tiếng hắn đứng dậy kêu người hầu hạ vào triều, trong lòng ta cũng
phải thán phục thể lực hắn thật quá dồi dào.
Ta miễn cưỡng nhắc nhở mình, núi Thiên Thọ nhất định
đi cho bằng được. Dù cho mệt mỏi không chịu nổi, ta vẫn tỉnh lại vào giữa trưa,
phát thiếp mời đến các cung, nếu muốn đi, liền báo để ta chuẩn bị, qua giờ cơm
trưa xuất phát đi núi Thiên Thọ chơi xuân. Vì Hạ Hầu Thần cũng đi, các nàng
đương nhiên sẽ nhảy nhót đi theo. Ta vẫn dùng danh nghĩa cùng hoàng hậu phát
động, sau đó mới báo cho hoàng hậu. Ta biết làm như vậy sẽ khiến nàng càng hận
ta thêm, nhưng chỉ có khi nàng hận ta, mới không nghi ngờ Hạ Hầu Thần. Ban đầu
chúng ta vốn dự tính như thế, ta tự nhiên phải làm nhiều việc khiến nàng càng
căm hận hơn.
Người trong cung làm việc thật tốt, ra mệnh lệnh một
tiếng, nhóm nô tài liền sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vô số xe ngựa chờ đợi bên ngoài
cửa cung, thị vệ hộ tống ven đường, một đường uốn lượn mà xuất phát, đi lên núi
Thiên Thọ.
Núi Thiên Thọ là ngự sơn của hoàng thất, tất cả trang
bị đều đầy đủ, giống như trong cung. Chỗ Hoàng hậu ở tất nhiên là gần hoàng
thượng nhất, hiện giờ phi vị của ta chỉ thấp hơn hoàng hậu, vốn phải chọn Mộng
Hải các tiếp giáp với chỗ hoàng thượng.
Nhưng ta vừa nghe cái tên Mộng Hải này liền nói: “Từ trước đến
nay bản phi luôn ngủ không được sâu, còn khiến bản phi gặp biển trong
mộng, chẳng phải là càng ngủ không được sao?”
Lãnh sự thái giám liền nêu tên lên một mạch, ta liền
nói: ” Ấn
Nguyệt các này không tệ, các giống như tên, nhất định mỗi đêm sẽ có một vầng
trăng thật lớn soi sáng.”
Lãnh sự thái giám liền nói: “Chỉ là các này cách
chỗ hoàng thượng ở xa hơn một chút, e rằng bất tiện.”
Ta cười nói: “Núi Thiên Thọ là một nơi rộng lớn như
vậy, dù cho có xa, đi thêm vài bước đã làm sao? Đã xuất cung, không cần nhiều
quy củ như thế. Nếu hoàng thượng sợ phiền toái, bản phi đi nhiều thêm vài bước
là được.”
Lãnh sự thái giám đành phải ưng thuận.
Ta nghĩ tuy giữa chỗ hắn và ta không phải quá xa,
nhưng ở giữa cách mấy các, trên đường đi mỹ nhân này thi triển giọng hát một
chút, mỹ nhân kia đi ra ngẫu nhiên gặp gỡ một chút, cũng có thể phân tán hứng
thú của hắn.
Lúc chúng ta tới núi Thiên Thọ, sắc trời không còn
sớm, lại bố trí mất không ít thời gian. Sau khi đèn đuốc được thắp lên, hắn quả
nhiên bị hoàng hậu giữ lại, không ngủ đêm ở chỗ ta. Ta thở ra một hơi, thầm
nghĩ đêm nay có thể ngủ ngon giấc