
ơi không cẩn thận như vậy, lúc may xiêm y lại may luôn tấm vải
này vào? Khiến người ta cho rằng áo có vết bẩn, đây chính là tội lớn."
Hoàng hậu thấy vậy, trợn mắt há mồm. Nàng không thể
bào chữa, thì thào không thành tiếng. Ta quay đầu nói với Hạ Hầu
Thần: "Hoàng thượng, lấy vật ấy ra rồi, chiếc áo khoác này vẫn là một
chiếc áo khoác không tỳ vết, sao hoàng thượng không thử xem?"
Vẫn là ban ngày, nên trong điện không thắp đèn, khuôn
mặt Hạ Hầu Thần ẩn trong một nơi bí mật gần đó, thấy không rõ lắm, nhưng ta lại
cảm giác hắn đang mỉm cười. Hắn đi xuống đài, tiếp nhận áo khoác từ trên tay
ta, có cung tỳ khoác lên trên người hắn. Khuôn mặt hắn được lông hồ ly màu
tím làm nổi bật, thật sự rất phong thần tuấn lãng, hơn nữa còn khiến đôi
mắt hắn ánh lên màu tím, tăng thêm một phần phong thái tôn quý khác. Một đám
phi tần sớm đã nhìn đến ngây người, thật lâu sau mới phát ra tiếng than thở. Kể
từ đó, thắng thua tất nhiên là lập tức rõ ràng.
Lúc này Hạ Hầu Thần tuyên thánh chỉ, lập Tố Khiết làm
thượng cung tân nhậm, chưởng quản cục Thượng Cung. Tuy Đỗ Nhĩ Trân hơi khó
chịu, nhưng hoàng hậu đã á khẩu không trả lời được, nàng còn có thể thế nào?
Chiếc áo khoác màu tím Tố Khiết tỉ mỉ chế ra, liền
giao cho ta tử tế cất giữ. Đêm đó, khi Hạ Hậu Thần ngủ lại Chiêu Tường các, ta
kêu người hâm nóng mấy món điểm tâm, uống rượu cùng hắn, trong lúc rảnh rang
mới hỏi hắn:"Hoàng thượng, ngài nói tấm vải kia rốt cuộc là ai bỏ
vào trong áo khoác?"
Hắn uống một ngụm rượu, không kiên nhẫn mà
nói: "Chuyện chế áo chế quần của nữ nhân các ngươi đã phiền trẫm cả
ngày hôm nay. Trẫm buông quốc gia đại sự xuống không để ý tới, cùng các ngươi
hồ nháo, khó khăn lắm mới được thanh tịnh, nàng để yên cho trẫm được
không?"
Ta nhìn hắn, thấy lông mi hắn cực dài, vừa uống rượu,
đôi mắt hơi đỏ hồng, không nhịn được đưa tay vuốt ve khóe mắt tóc mai hắn, nói:
"Thần thiếp biết..."
Lời nói vừa ra khỏi miệng, chính ta cũng cảm thấy ngạc
nhiên, thầm nghĩ giọng nói của mình tại sao lại mềm mại hờn dỗi như vậy. Ta
cũng không cố ý như thế a?
Hắn nghe lời ta nói, tâm tình rất tốt, cười hỏi ta:
"Nàng muốn đến chỗ ta kêu Khang Đại Vi tới gọi là được, tội gì phải lén
lút theo dõi?"
Ta đang dùng đũa gắp thức ăn vào trong miệng, nghe lời
hắn nói, đồ ăn liền từ trên bờ môi rớt vào trong mâm. Quay mắt nhìn hắn, thấy
hắn cười tươi rói, trong lòng không khỏi nghi ngờ, lời này hắn nói thật lòng?
Hay là diễn xuất ra?
Lại nghĩ đến cảnh mình bị Khang Đại Vi bắt tại trận,
lần đầu tiên ta thật sự lúng túng, ngập ngừng không biết nói gì.
Tâm tình hắn tốt, liền gắp mấy miếng điểm tâm ăn. Ta
phát hiện một hiện tượng, đó là, nếu tâm tình hắn tốt, sức ăn sẽ tăng nhiều,
việc này cũng không thể đóng giả chứ?
Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cấp
thấp như thế, dùng vải đỏ tùy tiện nhét vào trong áo khoác rồi quên mất, nhất
định là như nàng đã nói, dùng loại dầu mỡ đặc thù nào đó bôi bẩn chiếc áo
khoác, khiến Tố Khiết phạm vào một cái tội danh từ trên trời rơi xuống. Nói như
vậy, có người sớm đã biết rõ hoàng hậu sẽ làm như vậy, nên đã thay cuộn vải đó,
hơn nữa còn đổi sau khi Tố Khiết chọn vải, hoàng hậu cho người bôi bẩn cuộn
vải, trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi Tố Khiết cắt y phục. Người có
thể phái ra thuộc hạ có võ công cao siêu như thế, đáp án đã rất rõ ràng.
Ta âm thầm hổ thẹn vì lúc trước đã ngờ vực hắn vô căn
cứ. Dù hắn nói đề thi cho hoàng hậu, tất cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ. Vi sự
trường tồn của triều đình này, vì sự bình ổn của hậu cung này, chắc hẳn hắn
cũng vắt hết sức ra suy nghĩ.
Chức hoàng đế này hắn làm cũng không dễ dàng. Ta gắp
đồ ăn để vào miệng, trong đầu bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy, trong lòng cả
kinh. Trong dĩ vãng, mỗi lần ta tưởng tượng đến hắn, đều là sự ngờ vực và phán
đoán vô căn cứ, đem hết thảy những đều hắn làm thành có mưu đồ, chưa từng
suy nghĩ cho hắn? Chẳng lẽ hiện tại mình đã dần dần thay đổi sao?
Ta biết hoàng hậu nhất định sẽ tưởng ta phái người
động tay động chân, chẳng thể ngờ vực đến Hạ Hậu Thần, nhưng hiện tại ta lại
không oán trách hắn chút nào, ngược lại còn cảm thấy lẽ ra phải như thế. Nếu
như hoàng hậu ý thức được Hạ Hậu Thần không tốt với nàng, dĩ nhiên sẽ không tin
tưởng hắn, mà về sau sự không tin tưởng này sẽ từ trong cung truyền ra ngoài
cung, đến lúc đó Thời gia quấy phá, sẽ khiến cho triều chính chấn động, hoàn
toàn đi ngược lại nguyện vọng của chúng ta lúc trước.
Hắn không ra mặt, hoàng hậu sẽ cho rằng chuyện này chỉ
là chiến tranh giữa nữ nhân. Nàng đã làm hoàng hậu, thì phải rõ quy tắc của hậu
cung. Hạ Hầu Thần không thể chỉ sủng ái một mình hoàng hậu, chỉ có chính nàng
đánh địch thủ rớt xuống, mới giữ được vinh sủng lâu dài không suy giảm. Hiện
giờ ta thắng nàng hai lần liên tiếp, nàng nhất định sẽ hận ta thấu xương. Bất
quá không phải sợ, có câu nhiều rận thì không sợ rận cắn, từ ngày vào cung lần
nữa, chắc hẳn nàng đã coi ta thành kẻ địch, có thêm một ít thù hận, thì đã sao
nào?
Tuy Tố Khiết lên làm thượng cung