Thượng Cung

Thượng Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211904

Bình chọn: 8.00/10/1190 lượt.

g rồng, vươn đến trước cánh tay, lông đuôi phượng bảy màu từ

dưới nách duỗi tới trước ngực, biểu hiện ra ý vị long phượng hòa hợp. Đỗ Nhĩ

Trân đã có hoàng hậu chống lưng, thứ nàng chế tạo vừa đưa ra, liền đạt được

từng trận tiếng ca ngợi, giành được ánh mắt của toàn trường. Trong lòng ta hiểu

ra, Lâm Chỉ Xảo và Hoắc Thiên Bình khẳng định đã bị người ta đe dọa, cho nên

thêu áo chế y đều không xuất sắc, để làm nền cho tay nghề của Đỗ Nhĩ Trân.

Trong lòng các nàng làm sao chịu phục?

Quần áo Tố Khiết chế tạo được đưa ra sau cùng. Nàng

chế một chiếc áo khoác màu tím nhạt, lấy lông hồ ly màu tím làm cổ,

tranh long phượng ở trước ngực. Đồ án long phượng nàng thêu vốn đã xuất sắc,

cốt cách hoa văn rõ ràng, hiện tại nàng lại thêu thêm mây chung quanh. Vải dệt

sử dụng vốn đã có hoa vân mây cát tường, nàng lại án theo hoa văn dùng chỉ kim

tuyến thêu ánh mặt trời bắn ra từ bên trong mây, cả kiện áo khoác liền mơ hồ có

kim quang nhấp nháy, đẹp không sao tả xiết. Vật ấy vừa đưa ra, toàn trường lặng

ngắt như tờ, Hạ Hậu Thần thấy hứng thú, ra hiệu cung nữ cầm áo

khoác, "Cầm qua đây cho trẫm xem?"

Ta cười nói: "Hoàng thượng, sao ngài không mặc

vào thử xem?"

Hạ Hầu Thần vừa định đáp ứng, hoàng hậu lại nói:

"Hoàng thượng, đồ vật như vậy ngài không thể mặc. Theo thần thiếp thấy,

kiện áo khoác này cực kỳ không tốt, hoàng thượng mà mặc trên người, sẽ có đại

họa..."

Nàng nói những lời như thế, khiến đám phi tần đang

nhìn chằm chằm kiện áo khoác hoa lệ đến cực điểm kia bắt đầu xì xào bàn tán. Tố

Khiết càng mờ mịt ngơ ngác đứng trong điện, sắc mặt tái nhợt. Ta đảo mắt nhìn

về phía hoàng hậu, nàng lại không nhìn ta, chỉ tha thiết nhìn Hạ Hầu Thần, vẻ

mặt tình chân ý thiết vô cùng quan tâm. Ta nhíu mày, thầm nghĩ chính mình ngàn

phòng vạn phòng, chẳng lẽ còn bị nàng động tay động chân sao?

Ta nói: "Nếu Hoàng hậu nương nương đã nói chuyện

giật gân như thế, không bằng mời ngài nói ra chỗ không may mắn, thần thiếp cũng

có thể phòng bị nhiều hơn?"

Lúc này hoàng hậu mới quay đầu lại, nói với ta:

"Ninh muội muội đừng trách tỷ tỷ lắm mồm, thật sự là tỷ tỷ tinh mắt, liếc

mắt một cái liền nhận ra chỗ không ổn trong đó. Bởi vì đang thi đấu, bản cung

mới không tiện nói rõ..." Nàng dừng dừng, quay đầu xuống

điện, "Chế tạo y phục, chuyện đầu tiên đó là chọn vật liệu. Vừa mới

nãy, nhóm cung tỳ lấy ra rất nhiều vải dệt để các vị ở đây chọn lựa, Tố Khiết

này liếc mắt một cái liền chọn trúng cuộn vải tơ dày màu tím này, vốn cũng

không tệ, màu tím này cao quý hào phóng, nếu như chế thành áo khoác, lại lấy

lông hồ ly màu tím làm viền, quả thật có thể khiến quý khí phi phàm của hoàng

thượng càng nổi bật hơn. Chỉ tiếc, mắt nàng không đủ tinh, lại đi chọn lựa một

cuộn vải dệt có tỳ vết."

Vừa nói chuyện, nàng vừa sai người mở kiện áo khoác

ra, lại sai người châm đèn lưu ly có độ sáng cực cao chiếu lên trên áo khoác.

Chỉ thấy kiện áo khoác dưới ánh đèn chiếu rọi, hiện ra một mảng màu lớn trước

ngực. Mảng màu kia không phải màu tím, lại có vài phần giống như vết máu, kết

hợp với hình long phượng, cảm giác may mắn tốt đẹp liền không còn sót lại chút

gì, trái lại còn khiến long phượng giống như nhuốm máu tàn bạo mà quỷ dị đi vài

phần. Mọi người trong điện đều kinh hô ra tiếng.

Sau khi dập tắt đèn lưu ly, những vệt màu như vết máu

liền không thấy nữa, vẫn là màu tím nhạt. Ta thầm kêu không ổn, nàng ta đã sai

người dùng một loại dầu mỡ đặc thù dính bẩn chiếc áo này, làm cho hiện ra màu

sắc loang lổ dưới ánh đèn.

"Nếu hoàng thượng mặc bộ y phục này vào, giữa ban

ngày ban mặt thì không thấy gì, nhưng trên dạ yến, lúc trong cung đèn đuốc sáng

trưng, khiến người ta nhìn thấy long phượng trên thân hoàng thượng dính máu,

cũng cực kỳ không may mắn a..." Nàng nhíu mày thở dài,

" Lúc Tố Khiết chọn cuộn vải này thần thiếp cũng chỉ lưu ý một chút,

liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ không ổn trong đó, trong lúc mọi người thi

đấu, thần thiếp đã nhịn không nói rất lâu rồi."

Tố Khiết sớm đã kinh hoảng quỳ xuống, ngay cả lời

thỉnh tội cũng nói không nên lời. Ta khẽ nhíu mày, trong tình huống này, thực

sự nghĩ không ra phải làm sao mới có thể thắng được hoàng hậu, đành nói:

"Cầm chiếc áo khoác qua cho bản phi xem xem!"

Hoàng hậu che miệng cười nói: "Muội muội còn muốn

xem sao? Bản cung biết muội đau lòng nô tỳ này. Muội cứ việc yên tâm, chuyện

này xem như nô tỳ này vô tâm, không ai giáng tội nàng ta đâu."

Ta không thèm để ý tới lời châm chọc khiêu khích của

nàng, chỉ ra hiệu cung nữ đem áo khoác tím tới đây. Ta thấy rõ ràng, không có

ánh đèn chiếu rọi, kiện áo khoác này vẫn là màu tím nhạt mỹ lệ, chế từ tơ lụa

trơn mềm. Ta lật áo khoác, đưa tay sờ sờ vào trong áo khoác, lại cảm giác nơi

đó hơi khác thường. Ta nảy ra một ý, liền từ chỗ vạt áo sờ soạng vào, cho đến

chỗ bị ngọn đèn chiếu lên liền giống như dính máu kia, cảm giác ngón tay mò tới

một tấm vải, dùng lực kéo nó ra, hóa ra là một miếng vải lót màu đỏ, không biết

bị ai đặt ở bên trong.

Ta tươi cười, giơ tấm vải tơ lên nói với Tố Khiết:

"Tại sao ngư


Duck hunt