
như tình yêu của cô cố
chấp đến thế, như vậy nên hy vọng người kia sẽ được hạnh phúc mãi mãi,
không phải sao?”
Đúng, cô nên làm vậy, cô nên nghĩ như vậy, cô nên hy vọng như vậy……………..Cô phải buông tay thôi.
Mộc Nguyệt Ngân tuyệt vọng nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống.
Có, cô có trái tim, cô hy vọng Thương Nhạc hạnh phúc, chỉ cần anh vui vẻ,
cô cũng sẽ vui vẻ……………..Đúng, cô phải làm vậy…………..cô hy vọng………………
Buông anh ra từ đây, từ nay sẽ không gặp anh nữa, từ đây quên anh thôi………………………. Trong ánh mặt trời rực rỡ của buổi trưa, tiếng nhạc cất lên, trong giáo đường tràn ngập các vị khách.
Các nhà báo, truyền thông lớn nhỏ đều tập trung ở bên ngoài giáo đường,
bởi đây là cuộc hôn nhân vì mục đích kinh tế nên rất được mọi người đặc
biệt quan tâm, dù sao thời đại này việc kết thân giữa các tập đoàn không còn là chuyện lạ, hơn nữa cô dâu chú rể từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, hai bên gia đình đồng thời cũng là bạn bè, ngoại trừ lợi ích ở bên ngoài
thì mọi người không thấy có gì lạ cả.
Chú rể đã đứng ở trước đài, vẻ mặt cực kì lạnh nhạt, không hề có một chút nào của vẻ mặt vui mừng, chân mày vẫn luôn cau lại.
Giáo đường rất ồn ã, lúc cánh cửa lớn của lễ đường mở ra thì mọi thứ bỗng chốc yên lặng.
Mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa.
Cô dâu khoác lên người bộ váy cưới bằng lụa trắng tinh khôi đính hàng trăm viên kim cương, cô cực kì xinh đẹp và rực rỡ nhưng vẻ mặt của của cô
lại rất cứng ngắc, giống như cố tỏ vẻ vui mừng, cả người toát ra sầu bi
và do dự.
Khi cô từng bước từng bước đi về phía chú rể thì bước
chân càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng chậm lại, lặng lẽ quan sát các vị
khách ở hai bên đường đi, bó hoa cầm trên tay cô bị nắm thật chặt, cái
nhìn chăm chú tập trung vào một người đàn ông, lúc đầu trong mắt có sự
kinh ngạc, thái độ muốn lùi bước càng mãnh liệt hơn.
Người đàn ông kia ánh mắt thâm trầm, nở một nụ cười chua sót, nhưng trong mắt lại tràn đầy thâm tình.
Bạch Vũ Khiết cụp mắt, ép buộc bản thân không nhìn đến người đó, cắn cắn môi, cô cứng nhắc tiếp tục bước về phía trước.
Thương Nhạc đợi cô, nội tâm không ngừng đấu tranh, trong đầu lúc nào cũng có
âm thanh thúc giục anh nhanh chóng rời khỏi đi, đừng tiếp tục hôn lễ nực cười này nữa nếu không anh nhất định sẽ hối hận.
Một tiếng nói khác ngay sau đó lại vang lên, nói với anh rằng, vì một người phụ nữ mà hy sinh lợi ích thì mới thật hối hận.
Chuyện đã đến lúc này, anh không thể quay đầu, không thể đổi ý, tất cả mọi
người đang nhìn, nhà báo truyền thông đều đang đợi bên ngoài, nếu như
anh hủy bỏ tất cả tại đây, không chỉ anh mà ngay cả người nhà của anh,
Vũ Khiết và cả cha mẹ cô ấy đều trở thành trò cười của mọi người.
Đây là quyết định của anh, là sự lựa chọn của anh, anh muốn cưới người
trước mặt này dù không có tính yêu, nhưng lại có thể làm một đôi vợ
chồng tương kính như tân*.
Thương Nhạc, em yêu anh, em rất yêu anh.... ...... ......
Tiếng nói này cực kì quen thuộc, không ngừng lặp lại bên tai anh.
Thương Nhạc, tình cảm em dành cho anh, anh sẽ không bao giờ hiểu.... ......
......chuyện chưa đến cuối cùng, thì chưa thể khẳng định.... ......
...... .......
Đây chính là cuối cùng, đáp án đã ngay đây rồi,
anh hiểu tình yêu của cô, nhưng là anh.... ...... ......anh không
yêu.... ...... .......Không!
Mở to mắt, Thương Nhạc nhìn người
phụ nữ bên cạnh, đúng lúc cô cũng đang nhìn anh, trong mắt cô và anh
đồng dạng đều tràn ngập e sợ, cô.... ...... ...... .....
Không!
Anh đã sớm biết mình yêu cô rồi, không phải sao? Tim của anh đã sớm bị
cô thu phục, đã sớm rơi vào cạm bẫy tình yêu của cô.
Cho nên anh
do dự, tất cả là vì ích lợi, nhưng bây giờ đối với anh mà nói, những lợi ích này trở nên quá nhẹ nhàng, quá nhỏ bé, một chút giá trị đã còn
không có.... ...... ........Tại sao lại như vậy? Hiện tại anh cảm thấy
cảm giác yêu một người, so sánh mọi thứ với yêu một người thì mọi thứ
đều dễ dàng buông tay.
" Thương tiên sinh? " Mục sư tỏ vẻ nghi ngờ lên tiếng.
Thương Nhạc lấy lại tinh thần, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại mục sư.
" Ngài nguyện ý cưới tiểu thư Bạch Vũ Khiết làm vợ, cả đời yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, làm bạn với cô ấy, cùng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, cho
dù có đau ốm bệnh tật vẫn sẽ gắn bó đến cuối đời sao? " Mục sư lặp lại lời thề lại vừa giống như đặt câu hỏi.
Từ khi trở thành mục sư
đến này, lần đầu tiên ông gặp một đôi vợ chồng sắp cưới kỳ lạ thế này,
trên mặt chú rể và cô dâu không hề có một chút nụ cười vui mừng, một
người thì đăm chiêu suy nghĩ, một người thì nét mặt u sầu, giống như
không muốn kết làm một đôi liền cành.
" Tôi.... ........." Đứng ở một nơi thiêng liêng trong giáo đường, bốn phía đều tràn ngập hơi thở
thánh khiết, Thương Nhạc không mở miệng được, do dự nhìn cô dâu Bạch Vũ
Khiết của anh, hai mắt của cô long lanh nước mắt, gương mặt u sầu đau
thương, anh bỗng chốc bừng tỉnh mọi thứ.
Thì ra tất cả đều là anh không đúng, cô cũng giống như anh, không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Ông trời! Anh đang kiên trì vì cái gì chứ ? Anh cố chấp vì cái gì