
ng không biết sẽ còn chảy bao lâu nữa.
Trái tim thôi thúc cô, cô tự nói với mình, đây là chuyện phải làm, chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Nhưng cho đến tận bây giờ, cô vẫn đang dối gạt chính mình.
Cô nhớ Thương Nhạc, nhớ cô yêu anh, nhớ lại từng đoạn quá khứ trước kia.... ...... ...... ...... ........
" Nguyệt Ngân không còn oán trời cao bất công, đã không có duyên cũng
không có phận, dù cho cưỡng ép cũng không được gì." Cô nở nụ cười nhàn
nhạt, mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi.
Cô nhớ Thương Nhạc, nhớ rằng
cô yêu anh.... ...... ...... .....nhưng mỗi một lần nhớ lại, cô cũng
không còn chắc chắn nhớ được rõ ràng chính xác nữa hay không.
Vì cô có tâm sao?
Ngắm nhìn phương xa, Mộc Nguyệt Ngân từ từ bước về phía trước một bước.
Bên dưới là màu xanh dương của vực sâu thăm thẳm, ánh mặt trời chiếu rọi mặt nước, tạo nên bức tranh vừa tráng lệ vừa huy hoàng.
Cô nhấc chân, bước tiếp về phía trước một bước, hai chân cô khép lại, đứng trên vách núi.
Thân thể chỉ cần nhẹ nhàng ngã về phía trước, sẽ rơi xuống dưới.... ......
...... ...... Chuyện này giống như đã từng diễn ra, cô cũng từng đứng ở
vị trí nguy hiểm này, không chút chần chừ tung người nhảy xuống.
Cô.... ...... ....có sao?
Cô.... ...... .......có sao? Là xảy ra ở nơi nào vậy? Khi nào cô lại có thể làm ra loại chuyện nguy hiểm như vậy?
Lắc đầu, cắn cánh môi, không thể, cô nhận ra bất luận thế nào cô cũng không nghĩ ra nổi, cho dù cố gắng trí nhớ vẫn không nhớ ra được.
Đúng rồi, cô quyết định muốn quên Thương Nhạc, người đàn ông cô yêu, cô.... ...... ...... ....ông chủ của cô.
Đó là một người đàn ông cuốn hút, luôn lạnh lùng, cô mê luyến người đàn
ông này, cô yêu anh, khi anh nói sẽ kết hôn, thật đau lòng.
" Thương Nhạc.... ...... ...... ........."
Là ai nói với cô, nếu như có tâm, có thể quên tất cả?
Đúng rồi, là chính cô, nếu như có thể quên anh, anh sẽ được vui vẻ, cho nên cô phải làm như vậy.
Nhưng giống như lại quá khó khăn, dù sao yêu một người, không phải nói quên là dễ dàng quên được.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời đã chuyển sang hoàng hôn.
Mộc Nguyệt Ngân đứng ở vách đã, thật lâu thật lâu, cảm thấy cơ thể bắt đầu lạnh lẽo.
Nhìn về biển rộng xa xa, mọi thứ trở nên im ắng lạ thường.
Thân thể cô khẽ run, cúi đầu, tròng mắt không còn chất chứa bi thương nữa,
cô vươn tay, khát vọng bắt được hoàng hôn của trời chiều.
Đột nhiên, một sức lực rất lớn kéo mạnh cô về phía sau.
Chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp lên tiếng, cô nhận ra mình ngã vào một vòng ôm ấm áp.
" Em ở đây làm cái gì? Em đinh làm gì?" Vô số lời chỉ trích tức giận và lo lắng vang lên.
" Em.... ...... ...... ........" Cô không hiểu chuyện gì liền ngẩng đầu lên, chỉ biết giọng nói bên tai nghe thật quen thuộc.
" Em nghĩ nhảy xuống? Em lại dám làm như vậy?" Ánh mắt Thương Nhạc hỗn
loạn, hình ảnh trong đầu với tình cảnh trước mắt thật trùng hợp, cô tự
nhiên dám ác độc hù chết anh.
" Em.... ...... ...... ...... ......" Cái ôm siết chặt, cô sắp thở không nổi.
" Sao em dám làm như vậy? Em thế mà dám làm loại chuyện này? Chẳng lẽ
muốn khiến cho anh hối hận cả đời? Em muốn thấy anh đau khổ cả cuộc đời
sao?" Anh ôm cô càng chặt, giống như làm như vậy, anh mới cảm nhận được
cô bình an bên mình, bình yên vộ sự trong ngực anh.
May mắn anh
đến kịp, may mắn anh gặp cha của cô, may mắn mặc dù cha của cô chấp nhận lời giải thích của anh tuy vẫn tồn tại địch ý, nhưng ông vẫn nói cho
anh biết cô ở nơi nào, cũng miễn cưỡng nói cho anh biết, nếu anh không
tới nhanh sẽ không kịp kéo cô lại.
" Em.... ...... ......
......em không thở nổi, không thể.... ...... ........thở được." Mộc
Nguyệt Ngân cảm thấy hoa mắt, nghẹn ngào lẩm bẩm.
" Em không thấy hành vi vừa rồi của mình rất quá đáng sao? Cho dù anh chết tiệt làm
sai, thì em cũng không thể dùng phương thức này để hành hạ anh, nếu như
anh tới trễ một bước, có phải hay không.... ...... ...... ...... ....."
Có phải sẽ tận mắt chứng kiến cô nhảy xuống vực, vĩnh viễn tự trách,
vĩnh viễn đau khổ?
Anh có lỗi, anh tàn nhẫn, nhưng cô thì có lương tâm sao?
Cô thật đáng sợ, từng bước từng bước chiếm lấy trái tim anh, khiến lý trí
anh lúc nào cũng phải giằng xé đấu tranh, tình yêu của cô khiến anh rung động nhưng hành động vừa rồi của cô mà gọi là có lương tâm sao?
Cô đáng ghét, không nên khiêu khích trái tim anh, không nên làm anh yêu
cô, không nên.... ...... ...... ......cô khiến anh trở thành trò cười
của mọi người, đáng sợ hơn nữa là anh nhận ra, mình không hề bận tâm gì
đến điều đó.
Ông trời! Anh chiu thua, anh có lòng tham chiếm hữu
cô quá mạnh, anh xin chịu thua, anh thừa nhận mình thua bởi cố chấp và
thâm tình của cô.
" Em mà dám lám như vậy, anh sẽ hận em, sẽ cực kỳ hận em."
Cô không biêt một người không biết yêu một người, không biết tình yêu là
thế nào, một khi đã yêu, sau khi hưởng đầy đủ dư vị ngọt ngào của tình
yêu, đời này sẽ chỉ chung tình với một người duy nhất hay sao? Cô không
biết khi anh học được tình yêu từ nơi cô, anh đã không thể rời con mắt
khỏi ngư