
, anh xoay người, ngay sau đó dừng lại bước chân, cặp mắt mở thật lớn, thân thể có chút rung động.
Phía trước, người phụ nữ đang bước vào ngõ hẻm chính là cô, chính là người anh muốn gặp Mộc Nguyệt Ngân.
Thì ra anh rất muốn cô! Cho đến khi tận mắt nhìn thấy cô, Thương Nhạc càng
không phủ nhận, mọi tâm trạng phiền não liền biến mất trong tích tắc,
giống như nó chưa từng tới.
Mộc Nguyệt Ngân đi về phía trước,
bước một bước, sẽ quên lời hứa của Thương Nhạc, bước tiếp ba bước, sẽ
quên Thương Nhạc nói muốn theo cô bắt dế, tiến về trước mười bước, sẽ
quên Thương Nhạc nói chờ anh trở về cũng là lúc cưới cô làm vợ,…….cô sẽ
quên anh đã nói với cô muốn sinh rất nhiều đứa bé, quên anh đã từng thâm tình nói lời yêu cô, quên cái ngày hai người biệt ly, anh nắm tay cô
muốn cô chờ anh…………….
“ Không quên được, không quên được…………….”
Đầu của cô vô cùng hỗn loạn, chỉ mù mờ đi về phía trước, đối với mọi thứ xung quanh không nhìn thấy.
“ Từ đầu, làm lại từ đầu………….”
Tiến về phía trước một bước, cô phải quên anh đã cho cô lời hứa, tiếp tục
đi, cô sẽ quên lời thề anh hứa cưới cô làm vợ, lại bước tiếp………………
“ Nguyệt Ngân “
Không đúng, cô không nên nhớ tới giọng nói của anh, là cô nghe nhầm rồi, làm lại từ đầu, cô phải quên tất cả, cô nên quên Thương Nhạc, cô không thể
hại anh nữa, cô.... .........
“ Em đang ở đây làm cái gì? Chẳng
lẽ không nhìn thấy xe sao? “ Nhìn đôi mắt vô hồn của cô, hình như tinh
thần của cô vẫn còn hoảng hốt khi nhìn xe phóng qua, tận mắt thấy cô
đụng vào xe, sau đó ngã ngồi trên đất, lòng Thương Nhạc đau nhói.
Anh vừa vội vàng nâng cô dậy, vừa lo lắng kiểm tra thân thể của cô, rất sợ cô bị thương.
“ Thương.... ........Thương Nhạc?” Mộc Nguyệt Ngân nghi ngờ chăm chú nhìn vào người đàn ông giờ phút này đáng lẽ sẽ không xuất hiện tại đây, cô
không dám tin lẩm bẩm.
“ Em đi đâu về? Trễ như vậy rồi, tại sao
vẫn còn ở bên ngoài? Chẳng lẽ em không biết đi như vậy rất nguy hiểm hay sao?” Anh không phủ nhận mình rất lo lắng cho cô, nhưng anh lại không
nhận ra bản thân mình trở nên thích nói lảm nhảm từ bao giờ.
“
Em.... ......Sao anh lại có mặt ở đây?” Xác định anh không phải do tưởng tượng ra, đôi mắt cô trở nên trong trẻo, nở một nụ cười má lúm, cố làm
ra vẻ như không có chuyện gì.
“ Anh......Anh vừa tiện đường đi
qua, nhìn thấy em, cho nên.... ...... ........” Anh không biết nói dối,
biết lý do đưa ra của bản thân vừa giấu đầu lòi đuôi của bản thân thật
buồn cười.
“ Vậy à? Vậy.... .......vậy thì thật tình cờ.” Đáng tiếc cô nghe không hiểu, vẫn mỉm cười như cũ.
“ Em.... .......” Rõ ràng vừa rồi dáng vẻ cô còn giống như u hồn, vì sao
bây giờ giống như chưa từng có chuyện gì? Thương Nhạc nhíu mày, cảm giác giờ phút này nhìn gương mặt của Mộc Nguyệt Ngân rất gượng ép.
“
Nếu là tiện đường ghé qua, anh đã ăn gì chưa? Có muốn đi lên....
..........không, ý của em là, có muốn ra đầu ngõ ăn một chút gì không?
Chúng ta đã lâu.... ...... ....không, ý em là.... ........khó được có
cơ hội gặp nhau.” Cô đã rất lâu không gặp anh rồi, rất nhớ anh, chính là không thể nói.
Hiện tại cô không có tư cách nói nhớ nhung anh, không có quyền làm tổn thương anh.
“ Anh đã ăn rồi “ Anh lần nữa lựa chọn nói dối.
Nhìn bộ dáng của cô, anh biết bản thân nhớ nhung và khát vọng cô đến nhường nào.
Anh nghĩ đến cô, lại không thể thấy cô, chỉ cần thấy cô, tất cả mọi quyết
tâm trong nháy mắt đều biến mất, anh biết, anh đã sớm biết mình đã thua, không đúng sao? Cũng bởi vì biết trước kết quả, cho nên anh thừa nhận,
thừa nhận thì ra anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, thật ra
anh biết yêu, chính cô đã đem virus tình yêu lây cho anh.
“ Vậy
sao? Anh đã ăn rồi, vậy thì thật đáng tiếc…………………….Anh có muốn cùng em
đến một tiệm nào đấy uống cà phê sao? " Cô không có tư cách mời anh lên
lầu, coi như da mặt cô có dày cỡ nào cô cũng không thể vi phạm lời hứa
với anh, cho dù là mở miệng mời anh, anh cũng sẽ không đồng ý.
Cô không xứng đáng được anh yêu, càng không thể nào trở thành tình yêu của anh, dù sao cô cũng chỉ là…………..người xen ngang.
Đôi mắt bắt đầu nóng lên, trong mũi cũng dần chua sót, cô nắm chặt đôi tay, ép buộc bản thân phải kiên cường.
“ Không cần, em nên lên lầu nghỉ ngơi đi.” Xem sắc mặt của cô cực kỳ tái nhợt.
Mới ngắn ngủi hơn mười ngày không gặp mặt, cả người cô đã gầy…………………cô rốt
cuộc có chăm sóc bản thân mình tốt hay không? Cô có biết giờ phút này
nhìn bộ dáng của cô làm anh cảm thấy lo lắng?
“ Em………..nói cũng
phải, cũng đã hơn mười giờ, sao có thể uống thư này được chứ? Uống vào,
sẽ không ngủ được…………………..” Nghe anh từ chối, Mộc Nguyệt Ngân khẽ mỉm
cười, lông mi hơi cụp xuống.
“ Lên đi! Chờ trong phòng em sáng đèn rồi, anh sẽ đi.” Thương Nhạc nhẹ nhàng đẩy cô.
Anh nghĩ muốn ôm cô thật chặt, khát vọng đem thân thể nhỏ bé yếu đuối của
cô ôm vào trong ngực, muốn lau đi gương mặt mỉm cười giả tạo của
cô……………….Anh biết cô đang gượng cười, điều đó khiến trái tim anh càng
thêm đau đớn.
Ông trời! Anh cũng sắp không hiểu chính mình nữa
rồi, anh xúc động và khát vọng rồ