Thương Ấn

Thương Ấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321370

Bình chọn: 7.5.00/10/137 lượt.

i lại nhung nhớ một người phụ nữ, anh

đã rơi vào cạm bẫy tình yêu mất rồi.

Căn môi, trong chớp mắt có sự do dự, cô chậm rãi xoay người, hướng về trước nhà trọ.

Đột nhiên, cô không biết nghĩ đến điều gì, vội vàng xoay người lại.

“ Thương Nhạc…………….hôn lễ khi nào thì cử hành?”

Anh chần chừ một lát “ Hai ngày sau.”

“ Hay ngày………….ừm, vậy………thật là tốt.” Trái tim như bị đục khoét thành

một cái lỗ rất to, cô cảm thấy trong tim như truyền ra tiếng khóc.

Xoay người lần nữa, cô từ từ đi về phía trước.

“ Thương Nhạc, anh……………….em quên nói lời chúc mừng anh.”

Ánh mắt anh chớp động khó hiểu, gật đầu một cái:” Cám ơn.”

Đi mấy bước, cô lại vội vàng xoay người.

“ Thương Nhạc, anh……………..”

“ Cái gì? “ Thương Nhạc nín thở, chờ đợi cô nói tiếp.

“ Anh…………….” Cô hít sâu một hơi, nuốt vào những lời định nói, sửa lại lời nói:” Chúc anh hạnh phúc.”

Mở to mắt kinh ngạc nhìn cô, anh không cách nào lên tiếng, chỉ có thể gật đầu.

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói gì.

Mộc Nguyệt Ngân cắn cắn môi, cứng ngắc xoay người, cố gắng đè nén tiếng khóc, nắm váy, đi từ từ vào cửa chính nhà trọ.

Chúc anh……………….hạnh phúc?

Nở một nụ cười đắng chát, xác định lầu bốn sau khi đã sáng đèn, Thương Nhạc ép buộc bản thân mở cửa xe, ngồi vào trong xe.

Hạnh phúc của anh………………………….là chính bản thân anh muốn buông tay, anh đã không còn hạnh phúc nữa rồi.

Tiến vào phòng, Mộc Nguyệt Ngân đột nhiên lại lao ra nhà trọ, nhìn chiếc xe rời đi, cô vội vàng đuổi theo.

“ Thương Nhạc……………Thương Nhạc, đừng đi.” Nước mắt lăn dài khóe mắt, cô

vươn tay muốn ngăn cản anh rời đi.” Thương Nhạc, anh có tin có một người yêu anh, mỗi một kiếp cô ấy không ngừng tìm kiếm, một kiếp lại một kiếp chưa bao giờ buông tha cho khát vọng được gặp lại anh, cô ấy chỉ hy

vọng có thể ở bên cạnh anh, cùng anh đời đời kiếp kiếp không xa rời, cô

ấy chỉ yêu anh, yêu duy nhất mình anh…………………..Em chỉ hy vọng sẽ không

bao giờ quên đi anh, nhưng lại không thể yêu anh…………Thương Nhạc, đừng bỏ rơi Nguyệt Ngân, đừng đi…………………đừng để em lại mất đi anh………………..”

Chiếc xe mang theo tình yêu của cô càng lúc càng xa dần, xa cũng như anh và

cô, hữu duyên vô phận, cho dù cố gắng thế nào đi nữa, kiên trì thế nào

đi nữa, ngoảnh đầu nhìn lại vẫn chỉ là biệt ly.

“ Thương Nhạc,

Nguyệt Ngân đã không còn cơ hội nữa rồi, không còn kiếp sau nữa rồi,

không thế nhớ anh thêm nữa, không thể nhớ đã từng yêu một người đàn ông

như thế, cũng đã không thể nhớ tới anh Nhạc Nhạc của cô……………….Thương

Nhạc, đợi em, chỉ một chút thôi, em không muốn chấm dứt tất cả, đừng bỏ lại em, đừng đi……………….”

Té ngã rồi lại bò dậy, mặc dù chân đã

không còn sức nhưng cô không muốn từ bỏ, cô không muốn buông tay, cô

không muốn giữ đúng lời hứa cam kết nữa.

“ Thương Nhạc………………Thương Nhạc…………..”

Hình ảnh chiếc xe ngày càng mất hút trong đôi mắt của cô, nước mắt khiến cô

không nhìn rõ, cô bật khóc nghẹn ngào, cõi lòng tan nát, trái tim cô

không còn lành lặn nữa rồi.

Cô rốt cuộc muốn thế nào mới bằng

lòng? Cô đã thua ông trời, thua hoàn toàn triệt để ? Ngoại trừ khóc ra,

cô còn có thể làm được gì?

Trái tim cô chua xót và đau đớn, cảm

nhận được bóng tối bao trùm xung quanh, nếm được mùi vị của tuyệt vọng,

cũng nếm đến vị mặn của nước mắt, cô không thể giả vờ tiếp tục vui vẻ.

“ Mộc tiểu thư.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Mộc Nguyệt Ngân ngẩng đầu lên, chần chừ mở miệng:” Kỷ…………Kỷ tiên sinh.”

Kỷ thiệu vẫn mặc một thân áo bào ( hay áo khoác gì đó), sắc mặt ôn hòa

ngồi xổm xuống trước mặt cô:” Xin lỗi, hôm qua tôi mới trở lại, trợ lý

của tôi nói cô đã tìm tôi một tháng nay.”

Tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô đau khổ khóc thút thít:” Kỷ tiên sinh”

Nhớ đến bóng dáng cô mới đuổi theo chiếc xe rồi lại bật khóc thút thít, lại nhìn đến bộ dáng bi thương của cô bây giờ, Kỷ Thiệu sớm đã hiểu rõ mọi

chuyện, lắc đầu một cái:” Tôi đã nói, cô nghịch thiên, cho dù có kiên

trì thế nào đi nữa kết quả hữu duyên vô phận như cũ sẽ không thay đổi,

đây là cô nợ anh ta, tổn thương anh ta ba đời, anh ta lấy một đời bị

thương tổn trả lại cho cô, đấy là kết quả tốt nhất.”

Không biết nhớ tới cái gì, đáy mắt anh thoáng qua một tia nghi ngờ.

Hôm đó, lúc anh bắt tay Thương Nhạc, rõ ràng đã thấy được vận mạng cũng

như quá khứ trước đây, giữa anh ta và Mộc Nguyệt Ngân phải………….Thế nào

lại biến thành như thế? Chẳng lẽ anh đã nhìn sai lầm rồi sao?

“ Kỷ tiên sinh……………….” Hữu duyên vô phận…………….

“ Quên tất cả đi! Yên tâm, sẽ không còn đau khổ nữa.” Giọng điệu Kỷ Thiệu trầm trầm nói.

“ Kỷ tiên sinh, tôi………………tôi không quên được” Đành rằng là cố quên, nhưng nói quên là dễ dàng quên ngay được? Nếu đơn giản như thế, lòng của cô

sao còn quặn đau đến thế.

Có lẽ anh đã nhìn lầm thật rồi………………

Kỷ Thiệu vươn tay, lòng bàn tay che lên trán cô:” Nếu như có tâm, tất cả trí nhớ tự nhiên sẽ biến mất.”

“ Tâm?” Có lòng sẽ biến mất sao?

Cô ngoảnh đầu, nhìn chiếc xe biến mất nơi xa…………………

“ Thực sự yêu một người, cô sẽ hy vọng khiến anh ta khổ sở sao? Cô sẽ hy

vọng trở thành gánh nặng của đối phương sao? Nếu


XtGem Forum catalog