
ời cô sao? Cô không biết.... ...... .........anh đã thật sự yêu
cô nhiều như nào sao?
" Em không có.... ...... ....làm ơn, em rất khó thở, em thở không nổi, xin.... ...... ......" Xin anh mau buông cô
ra a! Mộc Nguyệt Ngân cảm giác thế giới đang quay cuồng, cô khó chịu
nhắm mắt lại, nhưng người đàn ông của cô không hề buông lỏng tay ra, anh vẫn gia tăng sức lực ôm cô.
" Có so với anh khổ sở hơn sao? Bắt
đầu từ ngày mai, anh sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, tổng
giám độc tập đoàn Thương thị bỏ trốn khỏi hôn lễ, em có biết chuyện này
sẽ trở thành trò cười bao lâu sao?" Thương Nhạc không khỏi tức giận mắng cô, khóe miệng lại giương lên không hề phù hợp với giọng điệu của anh.
Cũng may, may mắn anh đào hôn, may mắn anh đổi ý, may mắn anh vẫn có thể ôm
cô, may mắn anh có thể giữ cô lại bên mình, may mắn.... ...... ......
...... .........anh thừa nhận anh thật sự yêu cô.
Anh chưa bao giờ có bộ dạng giống như thế này, nhận ra mình quyết định đổi ý là đúng đắn.
Thật khó khắn mới thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ của anh, Mộc Nguyệt Ngân xoay
người, ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mắt mình.
Trong
ánh mắt của cô có chút nghi ngờ không thể tin nổi, nhìn anh giống như xa lạ, giống như không quen biết, người đàn ông này với cô không có chút
nào quan hệ.
Nhìn cô tràn ngập nghi ngờ thắc mắc, Thương Nhạc cảm thấy sợ hãi:" Nguyệt Ngân?"
" Thương.... ...... ........Thương Nhạc?" Khẽ khàng kêu tên anh, ánh mắt
cô nghi hoặc:" Anh.... ...... ...... .......Sao anh lại ở đây?"
" Vì sao anh lại ở chỗ này? Mộc Nguyệt Ngân, bởi vì anh yêu em.... ...... ........lúc anh đứng trong giáo đường, đối diện với người phụ nữ khác,
anh mới phát hiện rằng trong đầu mình tất cả đều là hình ảnh của em, kể
từ khi em rời đi, mỗi giây mỗi phút đều nhớ em, anh.... ...... ......
...... ........anh thừa nhận." Anh lại lần nữa ôm cô vào trong ngực, cho đến giờ phút này, anh sẽ thừa nhận với cô những lời nói thật lòng, anh
nhận ra nói ra những điều thật lòng có thể làm cho tâm tình thoải mái,
không còn cảm giác có gì đó vướng ở cổ, không còn cảm thấy khổ sở khi
không được ôm cô." Em nghe được đúng không? Anh biết anh yêu em, cũng
biết em cố chấp, hơn nữa biết được cảm giác yêu một người thì là thế
nào, bất cứ chuyện gì cũng không còn quan trọng bằng, em đã thắng, anh
thua rồi, nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại em, nghĩ sẽ mất đi em, anh
cảm thấy không vui vẻ nổi."